Lạc Thanh Hàn nhận lấy bức hoạ mở ra xem.
Đây là 1 người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp, dưới cằm có 1 nhúm râu, đầu bị hói nhẹ, nhìn không có gì đặc biệt.
Loại tướng mạo này đi trên đường đều có thể dễ dàng bắt gặp vài người, dù có tuyên bố truy nã cũng rất khó bắt được người.
Triệu Hiền nói tiếp:
- Mạt tướng đã đem danh sách người ra vào cung trong 1 tháng qua ra tra xét vài lần. Trong đó, Ninh Vũ Uyển có 5 ghi chép, đều là Đoạn quốc công phu nhân đến thăm Đoạn Lương Đệ. Ngọc Liên Điện chỉ có 1 ghi chép, đó là Bạch phu nhân tiến cung thăm Bạch Trắc Phi. Ngoài ra không có gì khác thường.
Lạc Thanh Hàn:
- Lúc tiến cung, bọn họ chắc hẳn có mang theo hạ nhân?
Triệu Hiền thành thật trả lời:
- Đúng vậy!
Thân phận cao quý như Bạch phu nhân và Đoạn quốc công phu nhân, ra ngoài nhất định là người hầu theo cả hàng dài, chuyện này cũng không có gì lạ.
Xem ra, không thể tìm được manh mối gì từ ghi chép xuất nhập cung.
Lạc Thanh Hàn đưa bức hoạ cho Tiêu Hề Hề, ghé vào tai nàng, nói nhỏ:
- Nàng có thể thông qua bức hoạ này tìm ra hắn không?
Tiêu Hề Hề lỗ tai ngứa ngáy, nàng nghĩ thầm, nói chuyện thì nói chuyện, lại gần như thế làm gì. Khiến người ta thẹn thùng.
Nàng cố gắng phớt lờ sự khác thường ở tai, tỉ mỉ quan sát bức hoạ người đàn ông trung niên.
Tranh chân dung và người thật sẽ có sự khác biệt nhất định. Nhất là dùng cọ viết chữ để vẽ, càng làm mất đi sự chân thực.
Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm bức hoạ 1 lúc lâu, thật sự nhìn không ra được gì.
Nàng đành từ bỏ, quay sang nhìn 3 tờ biên lai.
Tên trên biên lai cầm đồ tuy là giả, nhưng dấu tay là thật.
Bình thường khi xem quẻ, cần phải có ngày sinh tháng đẻ nếu không có thì dựa vào vật dụng tùy thân để xem.
Dấu tay cũng được xem là vật dụng tùy thân.
Tiêu Hề Hề đem biên lai để trước mặt, sờ vào dấu tay trên đó, nhắm mắt lại, bắt đầu xem quẻ.
Ngay lập tức, cảm xúc của chủ nhân dấu tay ập vào tâm trí nàng.
Nàng cảm thấy hưng phấn cùng khẩn trương.
Xung quanh có người đang nói chuyện, cụ thể nói gì thì nghe không rõ, chỉ biết người nói là phụ nữ.
Nhìn khắp 4 phía, có cửa sổ, cửa chính, bàn thấp, trên bàn bày đầy đồ ăn.
Nơi này nhìn giống như khách điếm.
Cửa sổ mở, từ cửa sổ nhìn ra vừa vặn có thể thấy bảng hiệu của Tô Hương Đường phía đối diện.
Tiêu Hề Hề rời khỏi cảm xúc tương đồng đó.
-------------- Huyền Cơ -----------
Nàng mở mắt, cơ thể vốn đã hư nhược lại càng thêm rã rời, cả người uể oải ngã xuống, trên trán toát mồ hôi lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...