Trên bàn có tô canh cá.
Lạc Thanh Hàn gắp 1 miếng cá đút cho Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề không chút chần chờ ăn nó. Kết quả bị hóc xương, điên cuồng ho khan.
Lạc Thanh Hàn động tác ngừng lại, lập tức buông chén đũa xuống, vỗ lưng cho nàng.
Trước giờ hắn ăn cá đều sẽ có người giúp gỡ xương đi. Bản thân hắn chưa từng để ý xương cá. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn đút cơm cho người khác, lần đầu còn chưa có kinh nghiệm, khó tránh xảy ra chuyện.
Thường công công cùng Bảo Cầm đang đứng canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy vào. Biết được Tiêu Trắc Phi là bị hóc xương cá nên cho người đi gọi thái y.
Tiêu Hề Hề khoát tay, bảo không cần tìm thái y.
Nàng âm thầm vận nội công, lợi dụng nội lực đẩy xương cá ra ngoài.
Mắt thấy xương cá đã được nhổ ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Cơ thể Tiêu Hề Hề vốn đã suy yếu, trải qua 1 trận giày vò này, càng thêm cạn kiệt sức lực.
Bảo Cầm quỳ trên đất, dập đầu nhận tội:
- Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không làm sạch xương cá làm hại Trắc Phi nương nương bị hóc xương.
Lạc Thanh Hàn:
- Không liên quan đến ngươi, đứng dậy đi!
Bảo Cầm đứng lên, vụng trộm nhìn Tiêu Trắc Phi 1 cái, sau đó cùng Thường công công lui ra ngoài.
Lạc Thanh Hàn múc chén canh cá khác đút cho Tiêu Hề Hề.
Uống canh xong, Tiêu Hề Hề cảm thấy cổ họng thoải mái hơn.
Lạc Thanh Hàn thấp giọng nói:
- Xin lỗi, ta trước giờ chưa từng làm qua loại chuyện này. Hôm nay là lần đầu tiên, chưa có kinh nghiệm, quên mất phải lựa xương ra.
Tiêu Hề Hề vốn định chê cười hắn vài câu, nhưng nhìn bộ dạng hắn hiện tại, nàng 1 chút tâm tư đùa cợt cũng không còn.
Chỉ là hóc xương cá thôi mà, lại có thể để đường đường là Thái Tử điện hạ lên tiếng xin lỗi. Chuyện này đi nói ra ngoài chắc không ai tin.
Tiêu Hề Hề hỏi:
- Sao bỗng nhiên chàng lại muốn đút cơm cho thiếp thân? Chuyện này để người khác làm là được rồi.
Thực ra nàng là muốn hỏi "chàng sao lại bỗng nhiên đối xử dịu dàng với ta như vậy?"
Nhưng lời này nói ra thì xấu hổ lắm.
Lạc Thanh Hàn:
- Nàng vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy, ta dù sao cũng phải làm chút chuyện để báo đáp nàng.
👉👉👉 Xem chương mới nhất tại: https://m.facebook.com/groups/291013029925092/?ref=share&mibextid=NSMWBT
Tiêu Hề Hề khoát tay:
- Không cần! Không cần! Chàng đừng khách khí như vậy. Nếu chàng thật sự muốn báo đáp thiếp thân thì cho thiếp ăn thật nhiều đồ ngon. Những thứ khác thiếp không cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...