Cái gió lạnh hây hẩy của những ngày đầu thu đã về, se se lại, thổi thoáng qua những ngọn cây cao, rồi chợt, chúng đọng lại trên những mái nhà màu be nhạt. Đường Privet Drive như đang đắm mình trong những tiếng chim hót yếu ớt mà vu vơ, tiếng cóc nhái e thẹn.
Hòn ngọc đỏ xa khuất tận chân trời kia đang ngập ngừng đung đưa qua lại những tia nắng đầu tiên của mình, nó bay cao lên, thỏa mãn ngắm nhìn đường phố một cách đầy kiêu ngạo. Tiếng gà gáy khó nghe đồng loạt vang lên tại những thành phố, thị trấn nhỏ ngoại ô, lăm le phá tan giấc ngủ của những người nông dân đã về hưu.
Ngôi nhà số 4 đường Privet Drive cũng vậy, thằng nhóc ú nụ nằm trong cái nôi gỗ bắt đầu rung lên, rồi òa khóc. Tiếng la ó của nó chói tai đến ghê người, cái đệm nhỏ lót trong nôi dính đầy mớ nước dãi cùng nước mũi tèm lem của nó; mấy con gấu bông bằng vải len rơi tứ tung ra cả sàn nhà - trông cả căn phòng như mớ bùi nhùi mấy tháng chưa dọn, mà nguyên do lại xuất phát từ đứa con "bé bỏng" mới chào đời không lâu của nhà Dursley.
Có một điều mà ngay chính gia đình ấy cũng phải công nhận, đó chính là tiếng khóc nháo của thằng quỷ Dudley còn kinh khủng hơn cả tiếng gầm của mấy con khủng long: nó khóc, mấy đứa nhóc hàng xóm sợ quá nên cũng khóc theo. Tuy là thế, nhóc ấy vẫn được đón nhận bằng một lời chào nghe nhão nhoét của mẹ nó, và cả cái hôn nồng thắm của bố nó nữa.
Trở lại với thực tại, ông bà Dursley sau khi nghe tiếng quấy ó của thằng quý từ nhà mình cũng chịu ngồi dậy, họ chạy bình bịch qua căn phòng nhỏ kế bên, trên hết, tấm lót sàn đang kêu ọt ẹt vì cái thân hình quá khổ của dượng Vernon. Phải cố gắng lắm thì dì Petunia mới có thể chấm dứt được sự mè nheo của Dudley bằng cách đút cho nó một muỗng bột sữa chua ngọt ngào, bà cưng nựng hai cái má phúng phính thịt mỡ của nó, mặc cho việc thằng quỷ Dudley cứ quơ quào một cách khó ở.
Đúng 7 giờ sáng, dượng Vernon đang đủng đỉnh để cho vợ thắt cái cà vạt màu xanh biển cũ rích, vừa bẹo má Dudley. Chẳng là, ngay trong bữa ăn sáng thứ 32 của nó, thẳng quỷ nhỏ đã nói được một từ mới: "Hổng thèm" dành cho những thứ mà nó chẳng thích, còn dì Petunia thì rất chi là khoái, bởi lẽ, trong cả cái xóm này, kiếm đâu ra một đứa nào mà bụ bẫm như thằng con của bà? Sở dĩ mà dì Petunia biết rành rành điều đấy, thậm chí là chẳng 'mắt thấy tai nghe' mà bước vô nhà người ta để xem, thì cái cổ dài khoằm của bà đã thừa sức mà bắt trọn mọi khoảnh khắc. Nơi mà dì Petunia thường ló mặt mình ra nhiều nhất chắc hẳn là mọi cái của sổ tồn tại trong nhà dì, nhưng đặt biệt hơn cả là cái cửa sổ ở phòng bếp. Bởi lẽ, ngày trước cái cửa sổ ở bếp là một góc sân vường nhỏ, với bãi cỏ xanh mượt mà và tán cây bàng mát dịu, đó dường như là một nơi rất thích hợp để dì Petunia thoải mái ló cái đầu mình ra.
Lời tạm biệt cuối cùng mà dượng Vernon tặng cho thằng Dudley là hai chữ "chó con", dượng còn rất tha thiết mà đặt lên tay nón một nụ hôn dính đầy mấy cọng lông vung vãi, để rồi nhận lại hai chứ "Hổng thèm", dượng cười to bước thẳng ra khỏi cái cửa nhỏ hẹp. Chiếc xe màu vàng chóa nho nhỏ đã chờ sẵn dượng ở đó; đặt bộ ria mép vĩ đại của mình một cách hết sức nghiêm chỉnh, dượng vừa lái vừa rống lên một tràng khúc anh hùng chưa từng thấy. Rồi lại một lần nữa, dượng Vernon thẳng tắp lái cái xe rời đi, mất hút khỏi con đường Privet Drive.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ ALLHAR } Authentic?
FanfictionLưu ý: Đây là một tác phẩm vô cùng tâm huyết đối với tác giả, mong các bạn đừng chuyển ver hay reup! Mình đã quay trở lại sau một thời gian vắng bóng khá lâu, mong các bạn vẫn đón nhận tác phẩm này của mình. Xin chân thành cảm ơn! Mình có một nick...