*Reng
Tiếng chuông vào học vang lên, các cậu ổn định lại vị trí một lúc sau thì giáo viên cũng vào lớp. Hai tiết đầu tiên trôi qua êm ả cho đến tiết thứ ba, môn văn. Thầy đang giảng bài hăng say thì bỗng nhiên mắt dừng lại ở cậu học sinh đeo tai nghe thưởng nhạc mà ông đã chú ý từ đầu tiết đến giờ. Ông nhìn vào sơ đồ lớp được dán trên tường.
- Ồ! Tên là Lee Minho.
Ông quay lại chống hai tay lên bục gọi lớn tên hắn với chất giọng có chút giận dữ.
-LEE MINHO!
Không có tiếng đáp trả, hắn căn bản không hề nghe thấy, vẫn đang hưởng thụ bản nhạc du dương bên tai. Jisung thấy tình hình không ổn liền quay qua lấy một bên tai nghe của Minho ra.
"Này! Thầy gọi cậu."
Minho khó chịu ra mặt vì bị làm phiền, anh quay sang liếc nhẹ Jisung rồi đứng dậy nhìn thầy giáo.
"Thầy gọi em?"
- Vâng, tôi gọi cậu đấy! Cậu biết mình đang ở lớp và trong tiết học chứ?
"Em biết."
- Biết! Biết mà cậu lại đeo tai nghe nghe nhạc hết cả tiết, thế thì cậu ở nhà mà nghe! Hay cậu xem thường bài giảng của tôi?
" Em không. Em xin lỗi!"
- Không phải xin lỗi, ra về cậu ở lại trực lớp cho tôi, trực cho sạch đừng để tôi nhìn thấy hạt bụi nào.
"Vâng."
Jisung nghe bạn cùng bàn đáng ghét của mình bị phạt thì không kiềm được vui sướng mà cười phá cả lên. Thầy giáo đang trong cơn tức giận lại nghe tiếng Jisung cười giòn tan không kiềm được mà vạch trần tội trạng của Jisung luôn.
- Han Jisung! Đừng tưởng tôi không biết em ngồi ăn vụng trong tiết của tôi từ nãy đến giờ. Em cũng ở lại trực với Minho đi.
"Ơ ơ không được thầy ơi, đừng vậy mà thầy!"
*Reng reng
Jisung đau khổ cầu xin thầy nhưng thầy đã nhanh chóng rời khỏi lớp khi tiếng chuông giờ giải lao vừa vang lên. Jisung tức giận quay qua lườm Minho.
"Tất cả là tại cậu nếu cậu không nghe nhạc làm thầy chú ý thì thầy đã không nhìn đến tôi rồi!"
"Nghĩ sao cũng được."
Minho lười biếng trả lời một tiếng cho qua chuyện rồi đứng dậy xuống canteen cùng anh em.
"Hazzi, đúng là tức chết tôi mà!"
"Đã bảo mày bỏ tật ăn vụng rồi mà, ai bảo mày hư không nghe lời tao." - Seungmin quay xuống khoanh tay nằm xuống bàn Jisung nói. Jisung chán nản nằm ụp mặt xuống bàn chẳng buồn lên tiếng.
"Vậy có xuống canteen không các tình yêu, tui đói!" - Felix ôm bụng kêu lớn. Jeongin thấy vậy liền đưa tay lên vỗ vỗ bụng Felix.
"Bé đói hả?"
"Đúng đúng, bé đói quá đi!"
"Ỏ~~ kệ bé nha!" - Dứt câu Jeongin liền đứng dậy chạy mất dạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiss me or hate me???
Fanfiction? - Liệu anh có thể ở cạnh tôi mãi không? ? - Thật tốt vì cậu không thích tôi! ? - Anh ghét tôi lắm đúng không? ? - Làm ơn nói yêu em đi!