22

1.7K 80 41
                                    

Vùng ngoại ô pattaya. Nơi căn dinh thự uy nga nằm ẩn mình dưới chân đồi. Xa lánh mọi ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Cây cối xanh tốt cao to che mát cả căn dinh thự. Mặt hồ tỉnh lặng yên tĩnh như chính nơi này.

Trong căn phòng rộng lớn, được trang hoàng tỉ mỉ kia. Một nữ nhân xinh đẹp đang say giấc, tựa như một nàng tiên giáng trần. Tuyệt nhiên, đôi mài thanh tú kia lại cứ đâu chặt vào nhau trong chẳng dễ chịu chút nào. Rồi nàng ta cũng mở mắt. Nhoe nhoe đôi mi cong vì mấy tia sáng chói mắt. Hầu gái được phân công dọn dẹp căn phòng đặc biệt này đã có mặt rất đúng giờ. Nàng ta giật mình thản thốt khi thấy nữ chủ nhân đang nhìn mình.

"Cô chủ, cô tỉnh rồi?"

Hầu gái không quá to. Nhưng sự yên lặng của nơi này đã đưa âm thanh đó vang rất xa. Tiếng bước chân dồn dập, vội vã. Bà Rattit xuất hiện sau cánh cửa. Hai mắt lưng trồng nhìn đứa con gái của mình. Sau bao nhiêu ngày bất động trên giường. Con bé đã tỉnh lại.

"Khun sam của ta, con tỉnh rồi sao?"

Bà vội vàng đi đến bên Khun sam. Vuốt ve khắp gương mặt cô. Ân cần, trìu mến. Khun sam gượng người ngồi dậy. Mặc nhiên lại nhìn bà bằng đôi mắt đầy kinh ngạc. Bà cũng chẳng ngạc nhiên gì, vì đoán biết cô sẽ thế này.

"Người vừa gọi con là Khun sam sao?"

"Đúng vậy, con là Khun sam. Là con gái của ta."

"Con..."

Khun sam khó chịu ôm đầu mình. Trống rỗng, những mảnh kí ức chẳng hiểu vì sao cứ vụn vặt, không thể gắn kết lại vào nhau.

"Đừng vội, có lẽ vì con vừa mới tỉnh lại nên đầu óc mới loạn như vậy."

"Tỉnh lại? Con đã ngủ rất lâu sao?"

"Ừ, đã ba tháng rồi. Bây giờ con có thấy không khỏe ở đâu không? Ta gọi bác sĩ kiểm tra cho con nhé."

Khun sam vẫn thừ người ra đó, nhìn người phụ nữ nhận là mẹ mình đang khẩn trương hỏi hang. Kì lạ chẳng có kí ức nào về người này cả. Sự thân thuộc vốn có giữa mẹ con lại càng không.

"Người đâu, mau... mau gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô chủ."

"Dạ vâng thưa phu nhân."

Sự im lặng của Khun sam làm bà Rattit lo lắng thêm gấp bội. Vậy là bác sĩ được gọi, rất nhanh đã có mặt.

"Con gái ta thế nào?"

"Phu nhân yên tâm. Tình trạng của tiểu thư đã khá lên rất nhiều. Chỉ là hôn mê quá lâu khiến cơ thể trở nên rất yếu. Chăm sóc cẩn thận sẽ nhanh bình phục."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Người đâu, tiễn bác sĩ về."

Vị bác sĩ cuối chào bà và được người làm tiễn ra về. Bà Rattit cũng vội trở lại phòng con gái. Khun sam một thân cao gầy đứng bên cửa sổ. Đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.

"Khun sam, con vừa mới tỉnh lại. Sao không nằm trên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài gió lạnh không tốt đâu con."

Bà dịu dàng nhắc nhở. Rồi đưa tay kéo cửa sổ lại. Xoay người thì Khun sam vẫn đứng đó nhìn bà. Đôi mắt buồn đó, khiến người làm mẹ chẳng dễ chịu chút nào.

"Con là Freen, không phải Khun sam."

Bà Rattit trân mắt nhìn cô. Nhẹ thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn không thể che giấu được.

"Nói con biết, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại gọi con là Khun sam?"

Bà Rattit không vội nói. Nắm lấy tay con gái mình kéo đến bên giường. Ngồi đối diện cô, bà mới bắt đầu.

"Cả con và Khun sam đều là con gái của ta."

Bà từ từ kể lại mọi chuyện. Chuyện năm đó làm thất lạc Freen, chuyện bà đã biết cô là đứa con gái thất lạc từ lần đầu gặp. Và cả chuyện...

"Khi ca phẩu thuật sắp sửa bắt đầu. Khun sam đã phát hiện người hiến tim là con. Con bé đã đưa ra quyết định mà ta chẳng thể nào ngờ tới..."

Bà nhỏ giọng dần, trong lời nói bao nhiêu là đau đớn, mất mát.

"Đó là thay con hiến tim cho chàng trai trẻ kia."

"...."

"Khun sam đã viết thư cho ta và cả con nữa. Con bé nói rằng vì lượng thuốc mê quá lớn nên phần nào đã ảnh hưởng đến não của con. Có thể khi tỉnh lại con sẽ không nhớ được ngay về mọi chuyện đã xảy ra. Chị con muốn con sống thay cuộc đời của con bé. Vì Khun sam, biết rằng con đã chẳng tha thiết gì với cái danh xưng họa sĩ lừng danh Sarocha Freen kia nữa. Con chắc chắn là không muốn sống tiếp cái cuộc đời đó thêm giây phút nào nữa."

"Vậy thì chị ấy cho con kí ức và cả trái tim của chị ấy đi. Tại sao vậy? Chị ấy có phải là quá ngốc rồi không?"

"....."

"Con làm sao quên được đoạn kí ức đó? Quên được người con gái khiến con sẳn sàng từ bỏ cả sinh mạng?" Freen kích động. Hai mắt đỏ ngầu đầy bất mãn.

"Freen con vừa mới tỉnh lại, đừng quá kích động, ha..."

Bà Rattit hai hàng nước mắt lăn dài. Cố trấn an con gái mình khi tâm bà cũng chẳng dễ chịu là bao.

"Người bảo con làm sao sống tiếp đây? Khi sự sống mà con đã buông bỏ này, được chị gái ruột của con đánh đổi lại bằng mạng sống của chị ấy?"

"Con à... ta đã mất đi một người con rồi. Nếu con không mạnh mẽ sống tiếp. Bảo ta và ba con phải làm thế nào đây? Khun sam hi sinh thân mình. Cốt là hi vọng con sẽ trở về bên chúng ta. Được bù đắp lại những mất mát bao năm qua. Chị con đã rất yêu con. Vậy nên con cũng hãy yêu bản thân mình được không?"

"...."

"Con là do ta sinh ra. Không khác gì mạng sống của ta cả. Nếu con có mệnh hệ nào nữa, ta cũng không sống nổi đâu, Freen à..."

Freen nghe bà, trong lòng đã dịu đi mấy phần. Nhưng vẫn không thôi đau đớn và dằn vặt. Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Chầm chậm rút vào lòng mẹ. Cái ôm đầu tiên sau mấy mươi năm xa cách. Một cái ôm nghẹn ngào cảm xúc.

Ông Sarocha đứng ngay bên ngoài cửa. Nghe và chứng kiến hết thẩy những giọt nước mắt của hai mẹ con. Người đàn ông mạnh mẽ với khuôn mặt hiền từ. Hai mắt đã lưng tròng nhưng vẫn không để rơi xuống nước mắt. Trong lòng bao nhiêu là nhẹ nhõm. Freen hiểu chuyện chắc chắn sẽ trân trọng mạng sống khó khăn lắm mới dành lại được này. Vì sự hi sinh của chị gái và vì ba mẹ cô. Rồi ông bà sẽ bù đắp thật xứng đáng. Những mất mát về tình thương, sự ấm áp của gia đình.

| Freenbeck | Giọt đắng tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ