Văn phong tôi không quá tốt, và truyện thì còn nhiều lỗ hổng cùng nhiều vấn đề chưa xử lí quá.
Tỉ như: Quá khứ chưa lột rõ. Rồi mối quan hệ giữa Hinata và Takemichi. Rồi Shinichirou, người hào hiệp như thế từng đối xử như thế nào. Sau này như thế nào, tẩy trắng công ra sao. Rồi Chifuyu nhìn thân thiết vs Takemichi thế kia, sao ko được nhắc nhiều, sao không cương quyết phản đối khi Takemichi rời khỏi nhà Sano.
Tôi xin lỗi nếu ở trên sử dụng hơi nhiều teencode. Tuy nhiên thì xin khoan hãy out mà đọc kĩ thông báo này của tôi nhé.
Cốt truyện này được viết từ năm trước và do sự lười biếng của tôi, đến tận bây giờ truyện mới chỉ ra 35 chương. Như vậy tại sao tôi lại phải viết thông báo? Bởi vì tôi sẽ drop bộ này "))
Từ bình tĩnh đã, hạ vũ khí xuống tôi thật sự có lý do đó "))
Tôi sẽ thông báo lý do chính thức trên bảng tin của mình, tuy nó có hơi đau lòng một tỉ...còn hiện tại trước khi drop thì tôi sẽ chủ yếu nói về truyện và spoil đoạn kết để mọi người đã ức ")
Đầu tiên là tiếp nối trận chiến, Takemichi bị viên đạn bắn sát tim. Lúc Mikey đợi ở ngoài phòng bệnh hắn đã nói vs những thành viên cốt cán đại loại rằng: "Takemichi lập kế hoạch..." rồi "sai bảo Kisaki các thứ vì hận thù cá nhân..." Izana ngồi yên lặng. Và cái kết là Taiju lên đấm vỡ mặt nó sau nói chân tướng cứu Emma dồ...
(Tuy trình bày có phân hơi nhảm nhưng nếu triển ra sẽ được tầm 2 chap đó đó "))
Rồi bọn đó thẫn thờ đồ đó
Rồi motip cũ là công sẽ xin lỗi rồi ăn đắng, rồi phát hiện yêu, ghen, ăn khổ, nguy hiểm gì gì đó rồi làm lành :)))
(Xin lỗi vì cái cốt nó éo được ổn lắm "))
có 1 cuộc hội thoại mà tôi chắc chắn sẽ đưa vào, nó cũng khá quan trọng trong tuyến nhân vật và diễn biến tâm lý.
"Đó là ông Mansaku ổng sẽ nói vs Takemichikiểu dạng là:
-Nếu biết thế ta đã không giao con cho hắn. Ta đã nghĩ con chỉ khúc mắc với cha con một chút như đám nhóc trong nhà, ta đã nghĩ nếu cha con thực sự đi tìm con, hẳn ông ta rất yêu con. Ta xin lỗi Takemichi, ta đã nghĩ con sẽ hạnh phúc khi về với cha và con chỉ giận cha chút thôi. Ta xin lỗi vì đã không suy xét đến cảm xúc của con. Xin lỗi vì ta đã gián tiếp đẩy con vào trại giam, ta thực sự đã không thể đối mặt với con, ta đã không dám đi gặp con. Xin lỗi con vì những thương tổn đó. Và... con đã làm đúng, tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng con đã làm đúng. Con không làm sai, con xứng đáng nhận được yêu thương, dù cho thực sự ta không có tư cách gì để nói điều đó, nhưng con xứng đáng có được tình yêu.
Sau Takemichi bật khóc."
Đoạn này có thể là khi Masaku nghe kể từ đám con cháu chuyện hỗn chiến, về Takemichi đã cứu họ thế nào. Cũng có thể là sau khi Takemichi làm lành với dàn công và đối mặt vs Mansaku để thông báo họ sẽ iu nhau chẳng hạn thế.
Mà thấy vụ Takeomi cho Takemichi ở nhà ko? Ẩn ý của cái này là Shinichirou cx biết rồi, và Takemichi không lo sợ vì chuyện đó. Tức là cậu đã biết chuyện xưa anh ko cố ý gì đó rồi và họ cũng kiểu "mập mờ" sau lưng nhà Sano rồi :)) Tức là vẫn giữ liên lạc đồ á
Và sau cùng thì nó là HE.
.
.
.
Có thể bạn sẽ đọc chuyện tôi vào 5 năm sau và cười:
-Èo hồi đó writer này trẩu vãi lúa, motip cũ với xàm vãi đạn.
Thì có lẽ cũng đúng ")) Vì các bạn đang đọc hiện tại Toman vs mấy băng khác đang đối chọi gay gắt vs Takemichi sau đùng tôi bảo trải qua mấy vụ hận nhau, chém nhau, ghét nhau mà vẫn HE thì nó cũng nhảm thật. Tuy nhiên tôi chưa có triển nên nó ko hề nhảm nhé. Vì nếu triển nó sẽ phải trăm mấy chap ms hết đống drama này không chừng ")))
Hoặc nếu muốn mấy bồ cũng có thể kiểu xem chap 35 là kết cũng được OE ấy, rồi thỏa sức tưởng tượng :)))
Và nếu sau này bạn đọc lại và thấy. Èo viết lủng củng vãi thì... cũng đúng...
Lần đầu tiên làm writer ấy mà thông cảm tí "))
Tôi xin lỗi vì mấy bồ đã theo dõi tôi lâu như vậy như tôi không đáp ứng được nhu cầu của mấy bồ. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi.
Thông báo trên bảng tin trình bày lí do tại sao và kết quả có thể hơi đau lòng tỉ "))
Thực sự xin lỗi TvT Tôi cũng rất luyến tiếc nhưng tôi bây giờ chỉ biết xin lỗi thôi, tôi chẳng thể làm gì hơn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Acción-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...