Chương 12

364 28 2
                                    

Sở dĩ rạp chiếu phim tư nhân được gọi là tư nhân bởi vì nó đủ riêng tư, tương tự như một phòng trong khách sạn, chỉ khác là không gian hẹp hơn, có màn hình và máy chiếu, là nơi rất thích hợp cho các cặp tình nhân hẹn hò.

Tiêu Chiến mở máy chiếu, tìm được bộ phim đang rất hot, điều chỉnh xong mọi thứ thì cởi giày leo lên giường. Vương Nhất Bác đắp lên một người anh một cái chăn mỏng, thuận thế nằm xuống bên cạnh anh.

Bộ phim rất hay, hay đến nỗi Tiêu Chiến quên cả chớp mắt, Vương Nhất Bác thì ngược lại chẳng hề có tâm tư xem phim, lén lén lút lút đặt tay lên vai Tiêu Chiến, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ làm thế nào để có thể dựa gần hơn.

"Vương Nhất Bác, xem phim nghiêm túc đi."

"Tôi đang xem đây."

Tiêu Chiến đẩy đẩy cậu ta, xem cái khỉ gì? Có bản lĩnh thì đừng nhúc nhích, nhóc con!

Một bộ phim kết thúc, Tiêu Chiến vươn vai, quay sang hỏi, "Cậu đặt bao lâu?"

"Bốn tiếng."

"Vậy vẫn còn thời gian, để tôi tìm thêm một bộ phim nữa, đừng lãng phí tiền."

"Ừm." Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại phối hợp như vậy, sớm biết như thế cậu đã đặt tám hoặc mười tiếng rồi.

Bên này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm trong rạp chiếu phim tư nhân say sưa xem phim, bên kia, Lâm Ngộ thực sự muốn ăn thịt người. Cậu ta ngồi bên ngoài rạp ăn hết hai thùng bỏng ngô, người xem phim thay hết đợt này đến đợt khác, hai tên này, là đang chơi cậu sao!

Sau khi ra khỏi rạp, Tiêu Chiến mới nhớ ra mình đã bỏ quên Lâm Ngộ, "Chết rồi, tôi quên Lâm Ngộ rồi."

"Không sao."

Quên mới tốt, tôi chính là muốn cậu quên Lâm Ngộ, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

"Xong rồi xong rồi, Lâm Ngộ sẽ mắng tôi chết mất!"

"Mắng cậu? Vậy cậu đừng qua lại với cậu ta nữa, còn mắng người, không có tố chất."

"Ờ, vậy cậu thì có tố chất, đồ lừa đảo, nói là đi xem phim rồi lừa người ta đến rạp chiếu phim tư nhân."

"Tôi lừa cậu lúc nào, vừa rồi chẳng lẽ không phải là xem phim?"

Nói vậy cũng không sai, Tiêu Chiến chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa, vội vàng rút điện thoại gọi điện cho Lâm Ngộ. Nhưng điện thoại lại bị Vương Nhất Bác cướp mất, "Đói chưa, chúng ta đi ăn pizza đi."

"Cũng hơi đoi đói, á, đợi chút, cậu trả điện thoại cho tôi, tôi muốn nói một câu với Lâm Ngộ."

"Vừa đi vừa nói." Vương Nhất Bác đem điện thoại trả lại cho Tiêu Chiến, xoay người dẫn anh đi vào một tiệm pizza.

Vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến liền bắt đầu gọi điện cho Lâm Ngộ, đầu bên kia mới nghe điện thoại của anh, "Alo, Lâm Ngộ, là tôi."

"Tôi đương nhiên biết là cậu, tình huống gì vậy, cố tình cho tôi leo cây phải không."

"Xin lỗi xin lỗi, trước khi đi phát sinh chút chuyện, lần sau tôi sẽ mời cậu."

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ