CHƯƠNG I : Ký ức năm đó như những cánh hoa anh đào. Sớm muộn gì cũng sẽ tàn lụi

491 26 3
                                    

*Author: Ayakesi (Dạ Lai)

*Rating: K

*Tên fic: Dư vị - Tên khác : Dù chỉ là một chút thôi, đừng để anh ấy hận tôi

*Độ dài: Tùy theo lượng viết

*Thời hạn nộp bài: Theo hứng O 3 O ~~

*Thể loại: Romatic, Tragedy, Long fic....

*Nhân vật : CCS - TRC và một số nhân vật khác

*Giới thiệu :

Syaoran....

Chỉ cần anh không hận em

Thì một chút dư vị ngọt ngào năm đó đã quá đỗi hạnh phúc đối với người con gái như em

*Note : Không có ý định viết GTNV nên khi đọc ráng đọc chậm rãi, tìm hiểu kỹ một chút > 3 <

O~o~O

CHƯƠNG I

Ký ức năm đó như những cánh hoa anh đào. Sớm muộn gì cũng sẽ tàn lụi

Tomoeda là một thành phố nhỏ ở Nhật Bản, thời tiết nơi đây khá ôn hòa. Sakura tìm hiểu nơi đó rồi liền xin bố mình ra ngoài sống, đồng thời rèn luyện tính tự lập của mình

Trời bắt đầu trở lạnh, những cơn mưa phùn cùng ngọn gió lạnh ở New York bắt đầu hướng về phía Bắc. Mưa liêu riêu bị ngọn gió vô tình tạt qua, văng lên mặt bên cửa sổ nhà Kinomoto

Sakura làm một tách cà phê sữa, không bỏ quá nhiều sữa vào, khuấy đều lên, hơi nóng cùng hương thơm vị sữa nghi ngút phả vào mặt cô, quả là một thời gian thích hợp cho việc nhâm nhi và nghĩ lại những chuyện quá khứ

Cô đặt tách cà phê lên mặt bàn bên cạnh cửa sổ, căn phòng của cô không quá lớn, cô ngồi một bên, tay dựa vào vách tường, thuận tiện đưa mắt dõi xuống dòng ngươi đông đúc qua lại trong cơn mưa ấy, lòng cô chợt xao xuyến

Cô đã chuẩn bị đầy đủ vali đựng đồ dùng, ngày mai sẽ khởi hành tới Nhật Bản, cô thực chất không có lý do gì để đến đó nhưng hôm qua, khi nghe tin tập đoàn Lee sẽ đầu tư vào Nhật Bản, tổng giám đốc sẽ ở lại đó cho đến khi công trình hoàn thành thì sẽ rời đi. Vốn là con nhà danh giá Kinomoto, ít quan tâm tới chuyện này...nhưng cô....thì khác

Cô bị mắc một căn bệnh ung thư giai đoạn 2, nếu không đi chữa thì sẽ tới giai đoạn cuối, lúc đó gần như cô mất đi tất cả, mọi thứ....dần dần xa tầm tay với cô

Nhấp một ngụm, tay chạm vào cánh cửa lạnh toát kia, cô khẽ rùng mình, nhưng vẫn không rụt tay lại mà miệng liên hồi lẩm bẩm

".....Syaoran.....Lee Syaoran.....Lee.....Syaoran...." - Cô khẽ nhắm mắt lại, không ngủ, chỉ là....không muốn để nước mắt chảy ra ...

Người con trai mang cái tên Lee Syaoran đó là bạn trai của cô, cô và anh quen nhau vào hai mươi năm về trước. Anh vẫn còn là sinh viên đại học kinh tế, còn cô vào ngành mỹ thuật. Anh và cô gặp nhau trong một lần quen biết ở bãi biển, do trường đại học SS tổ chức cho sinh viên

[CCS - TRC] DƯ VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ