01.

506 31 0
                                    

Trong lớp thưởng thức điện ảnh đại học, giáo viên chiếu một bộ phim tên "Yêu em anh dám không?". Trước đây tôi từng xem qua, không hiểu lắm. Thật điên rồ, tôi chẳng thể nào hiểu được tại sao hai người rõ ràng yêu nhau lại vì một trò chơi máu chó nhạt nhẽo mà bỏ lỡ mười năm, tôi cũng không hiểu cớ sao bọn họ cuối cùng phải dùng cách thức cực đoan đến vậy để chứng minh cái gọi là "tình yêu vĩnh cửu" giữa họ.

Bạn gái ngồi cạnh xem đến kết cục khóc không thành tiếng. Tôi chẳng hiểu sao phải khóc, trong lòng cảm thấy khó chịu vì sự sắp xếp của giáo viên, cũng lười an ủi.

Sau khi ra khỏi lớp, tôi nói với bạn gái: "Cùng anh chơi một trò chơi, em dám không?"

Mắt cô tại vì khóc còn hơi đỏ và sưng, nghe tôi nói liền ngây ngẩn một lúc.

"Dám."

Tôi nói: "Luật chơi giống trong phim, lúc anh hỏi em 'dám hay không', em chỉ có thể trả lời 'dám', hiểu chứ?"

Sau đó cô gái thấp hơn tôi một cái đầu này gật gật tỏ vẻ đã hiểu ý tôi. Tôi lại mở miệng nói:

"Chia tay với anh, em dám không?"

Cô mở to mắt trừng tôi, tôi biết cô đang đè nén xung động muốn tát tôi. Cô không cược bất cứ thứ gì, cũng chẳng trả lời tôi "dám hay không", cô chỉ nói: "Vương Nhất Bác, anh là đồ đần."

Kể từ ngày đó tôi lại quay về thân phận quý tộc độc thân, tôi cũng hiểu được niềm vui của trò chơi điên khùng này, hiểu được loại khoái cảm tê tái mà nó mang tới. Loại cảm giác này rất thân thuộc, trước đây tôi đã chơi trò này, với người tôi từng yêu sâu đậm.

Rốt cuộc tôi không nộp bài tập cảm nhận sau khi xem bộ phim kia. Dẫu sao từ nhỏ tôi đã không có tế bào nghệ thuật, dẫu sao khi đó cũng chỉ để đi học cùng bạn gái cũ, dẫu sao...

Tôi trước nay không phải một kẻ quá ưu tú, sở trường nhất là viện cớ cho chính mình. Cái tật xấu này đã rất nhiều năm không sửa được.

Vì vậy đối với sự ra đi của Tiêu Chiến, tôi đều quy kết nguyên nhân do hữu duyên vô phận.

Tiêu Chiến là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ văn năm tôi học cấp Ba.

Người giáo viên trong ký ức thích tất cả những thứ liên quan đến lãng mạn, bỏ ra vài tháng lương mua một chai rượu vang đỏ ngon miệng; chạy khắp nửa thành phố chỉ để tìm một nhà hàng Pháp hợp khẩu vị của thầy; dành thời gian cả buổi chiều xem lại một bộ phim Pháp; dịch từng chữ từng câu, từng dòng từng dòng tiếng Pháp.

Thế gian phong nguyệt thầy đều yêu, thầy thích sắc đỏ của hoa hồng, thích giấc mộng đêm hè gió thổi, thích một mình một ly vang đỏ một hộp macarons.

Khi ấy thầy mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, giặt đến mức gần như có chút bạc trắng, không thắt cà vạt, đứng trên bục giảng cười nói mình tên Tiêu Chiến. Một cái tên rất ngầu, nhưng tôi luôn cảm thấy không hợp với con người này mấy.

Thầy hẳn là kiểu người lãng mạn khắc trong xương cốt. Chữ Chiến này luôn gợi cho người ta nghĩ đến khung cảnh thê lương hoang vắng "Núi sông còn đó mà nước mất rồi/ Thành ngày xuân hoang tàn, cỏ cây rậm rạp". (*)
(*) Hai câu thơ nằm trong bài "Xuân Vọng" của nhà thơ Đỗ Phủ:
Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.

[LSFY - Edit] Chủ Nghĩa Lãng MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ