Những ngày sau đó

68 9 5
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu sau khi anh rời đi rồi nhỉ? Mỗi ngày tôi đều tự hỏi bản thân những câu hỏi tương tự như vậy, thế nhưng chẳng có ai trả lời câu hỏi ấy của tôi, kể cả chính bản thân tôi. Tôi biết làm vậy thì thật vô trách nhiệm thế nhưng tôi chẳng thể chịu được cảm giác khi biết rõ ràng mọi thứ.

Giống như việc anh thực sự đã rời đi,

Hoặc cũng giống như sự thật rằng sẽ không còn ai ở trên cõi đời này có một trí nhớ đủ tốt để trả lời câu hỏi gồm nhiều con số của tôi.

Một ngày của tôi khi không có anh trôi qua bằng cách nào vậy nhỉ? Trước khi gặp anh, tôi cũng chả rõ một ngày của mình có những gì, không có khởi đầu bằng ánh ban mai buổi bình minh cũng chẳng có lấy một kết thúc rõ ràng tựa như ánh chiều tà le lói trước khi bức màn trời đen thăm thẳm nuốt trọn lấy sắc đỏ cuối cùng chiếu tới khu vực sân khấu rộng lớn mang tên trái đất. Cho đến khi lại đơn độc một mình đối diện với tất cả, tôi mới nhận ra một ngày đã được lập trình sẵn chỉ để xoay theo quỹ đạo vốn có của mình hóa ra đã hoàn toàn thay đổi.

Có lẽ là từ khi được trở thành bạn đời của anh.

Mao Mao à mùa đông đến rồi này, tôi cá rằng dáng vẻ của anh khi lọt thỏm trong chiếc áo phao cùng với khuôn mặt đỏ ứng vì lạnh sẽ rất đáng yêu đấy. Chỉ là không biết anh có ghét việc bị một tên con trai khác dùng từ đáng yêu để khen bản thân mình không nhỉ? Nếu biết tên con trai đó là tôi, chắc hẳn anh sẽ không thích điều ấy. Nhưng mà chuyện đó sẽ chẳng bao giờ truyền được đến tai anh, bởi từ giờ trở đi nó đã là bí mật của riêng mình tôi.

Anh thử đoán xem, hiện giờ chúng ta đang ở đâu?

Anh đã từng đón Giáng Sinh ở một nơi xa lạ nào đó trên Trái Đất bao giờ chưa? Tôi thì chưa, thế chắc đây sẽ là mùa Giáng Sinh đầu tiên tôi cùng anh trải qua trên miền đất lạnh giá này.

Chào mừng anh và tôi đến với Praha!

Tôi không nhớ rõ lắm câu chuyện về đêm thánh khi Chúa ra đời, nếu như có anh ở đây, vậy thì sẽ có người kể cho tôi nghe câu chuyện đó rồi. Chỉ là nếu được cùng bạn đời của mình ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trong đêm giáng sinh, cùng nhau ăn tối trong một không gian tràn ngập những gam màu đặc biệt chỉ xuất hiện vào dịp lễ nào đó, rồi cùng nhau trải qua một khoảnh khắc thiêng liêng nào đó trong đời... Tôi nghĩ đó là sự hạnh phúc mà Chúa đã ban tặng cho con người.

Vậy là tiếng chuông báo hiệu đêm thánh tuyệt diệu đã vang lên,

Những người xung quanh tôi hoặc là ôm lấy người thân bên cạnh họ, hoặc là chắp tay cầu nguyện điều ước ở nơi sâu thẳm trái tim họ. Tôi có nên giống như những người có mặt ở đây, mong ước điều gì đó không?

Tôi ước Mao Bang Vũ sau khi đầu thai, cả cuộc đời đều được đón Giáng Sinh trong hạnh phúc.

.

Ngày hôm nay của tôi như thế nào? Chắc là không thể rõ ràng như thời tiết ngoài khung cửa rồi. Trời đang dần ấm lên, mỗi khi đến giai đoạn chuyển giao giữa hai mùa nào đó dường như tôi lại quên mất mình đã trải qua những tháng ngày mang hơi thở đặc trưng của thứ mùa ấy như thế nào.

[HÀN VŨ] PHÍA SAU KẾT THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ