|DẠY ANH CÁCH BỚT NHỚ EM|-IV

554 73 2
                                    

ĐƯỜNG BẢO LÀ AI?
Tác giả: Kitsunebi20
Dịch: -shmilyin-

Tóm tắt:

Có một cái tên chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim Thanh Minh.

Nhưng nếu trong hắn chỉ còn lại những niềm đau để nhớ thì có thực sự đáng để giữ lại?

🌸

Nếu có một cách để gặp bất kỳ ai mà hắn muốn, kể cả người mà hắn chưa từng nghe tên trước đây thì Đường Quân Nhạc thực sự cần phải biết làm thế nào ngay bây giờ.

Một thời gian đã trôi qua sau khi Đường Môn hình thành quan hệ hữu nghị với Hoa sơn. Sau khi chứng kiến những gì Thanh Minh đã làm cho gia tộc mình, Đường Quân Nhạc cảm thấy đây là quyết định đúng đắn nhất mà hắn từng đưa ra trong đời.

Với tư cách là một người bạn, hắn đã tự hứa với bản thân rằng hắn sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ người bạn đầu tiên của mình khi cần, bất kể đó là gì. Cá nhân Đường Quân Nhạc nghĩ rằng không có nhiều điều hắn không thể làm được. Nhưng có lẽ hắn ta cần xem xét lại việc rút lại suy nghĩ đó.

Bên trong vọng lâu chỉ dành riêng cho Môn chủ Đường Môn và tiểu bằng hữu của hắn, Đường Quân Nhạc ngồi đối diện với Thanh Minh, người đã nốc cạn chai rượu đủ để hạ gục năm người trong một lượt.

Khi nhìn chàng trai vùi đầu sâu hơn vào vòng tay mình, Đường Quân Nhạc miết ngón tay cái lên thành cốc, suy nghĩ. Nhờ khả năng kháng độc, lượng rượu này hầu như không đủ để làm đầu óc hắn ta mê muội. Nhưng hắn cũng biết Thanh Minh thường không phải kiểu người uống rượu nhanh như vậy.

Bây giờ người được thế nhân ca tụng là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang ngây ngốc một cách bất lực trên bàn. Tâm trí hoàn toàn đi nơi khác. Đường Quân Nhạc có nên vui mừng khi người thanh niên này thể hiện đủ tin tưởng vào hắn đến mức hắn ta không ngại thể hiện mặt yếu của mình không?

Đó không phải là lý do khiến Đường Quân Nhạc nhíu mày.

"..Ư..Đường..Bảo..."

Thanh Minh đã lặp đi lặp lại cùng một điều. Hắn thở dài đứt quãng, tay lần mò trên mặt bàn, cố với lấy một chai khác. Bàn tay của hắn cuối cùng không chạm được vào bất cứ thứ gì nên đã quay lại để che mặt. Sau đó, một âm thanh bị bóp nghẹt có thể được nghe thấy. Giọng nói khàn khàn và đau đớn khủng khiếp.

'Hắn đang..khóc ư?'

Sẽ không ai tin nếu hắn nói rằng Thanh Minh đang khóc trong tình trạng say xỉn. Nhưng một lần nữa, Đường Quân Nhạc nhận ra một sự thật rằng dù người bạn đầu tiên của mình có thiên tài và trưởng thành đến đâu thì bản thân Thanh Minh cũng chỉ mới đôi mươi.

Bản thân là một người cha, làm sao hắn có thể chịu được khi nhìn một đứa trẻ nhỏ hơn hầu hết con trai mình, nhấn chìm tiếng khóc của nó bằng men rượu cho đến khi chìm vào giấc ngủ?

" Đường Bảo... người mà hắn luôn gọi mỗi lần đến uống rượu với Đường Môn là ai vậy?"

Đã đủ nhục nhã cho hắn rồi, Đường Môn Môn chủ đã không thể nhận ra cái tên lẽ ra thuộc về gia tộc của hắn.

|Fanfiction| Sự Trở Lại Của Phái Hoa SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ