Tiêu Chiến là đại thiếu gia của gia tộc lớn nhưng anh lại bị mù. Vì không muốn mọi người biết nên ba của anh đã đưa anh đến nhà của cậu sống.
Vương Nhất Bác là con trai duy nhất của nhà họ Vương. Ba của cậu làm quản gia cho nhà họ Tiêu nên từ nhỏ anh được đưa về quê nhà họ Vương sống.
Anh bị mù nên mọi người ai cũng ghét bỏ anh, họ nói anh vướng víu nhưng chỉ có cậu luôn bên cạnh anh. Làm bạn thân từ nhỏ với anh
- Tiểu Bác, ước mơ của em là gì.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh kể chuyện cho Tiêu Chiến nghe.
- Em ước mơ sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Như vậy sẽ có thể vẽ được anh.
Nghe Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến cong đôi môi mỏng lên
- Em, nhất định phải vẽ anh thật đẹp nhé.
Nhất Bác nắm lấy bàn tay của anh nói
- Em nhất định sẽ vẽ anh thật là đẹp để đến khi mắt anh sáng rồi sẽ nhìn thấy.
Cậu vừa mới dứt lời Tiêu Chiến đã ôm trầm lấy cậu
- Vậy đợi đến khi anh mắt sáng rồi mình sẽ kết hôn nhé, được không.
Nhất Bác cũng không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào chỉ biết ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt không chịu buông.
Mặc dù mắt của anh không thể nhìn thấy được nhưng anh biết lúc nào cậu đang buồn thậm trí là cậu đang khóc. Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Tiêu Chiến từng cảm thấy tuyệt vọng khi biết mắt nhìn không nhìn thấy nhưng từ khi đến nhà họ Vương. Anh gặp được cậu, anh thấy được rằng dù mắt có nhìn thấy hay không nhìn thấy thì mọi người cũng đều giả tạo cả. Họ chỉ biết đến lợi ích của mình.
Cậu mang dòng máu của nhà họ Vương nhưng người nhà họ Vương ai cũng đối xử bất công với cậu. Họ coi cậu như một người hầu trong nhà nhưng cậu vẫn vui vẻ mỗi ngày vì ở đây còn có người cậu yêu.
Tiêu Chiến không nhìn thấy khi cậu bị người khác trách móc nhưng anh vẫn nghe thấy được những lời nói khó nghe đó khi họ nói về cậu. Nhưng ở trước mặt anh, cậu luôn vui vẻ như không có chuyện gì. Thấy cậu như vậy anh thật sự rất đau lòng.
- Tiểu Bác, ở trước mặt anh vĩnh viễn không cần giả vờ mạnh mẽ, dù tất cả mọi người không tin tưởng em, em vẫn còn có anh...
Nhất Bác biết Tiêu Chiến quan tâm tới cậu như thế nào chứ. Tất cả cậu đều biết rõ. Trong 18 năm này, mỗi khi cậu ấm ức hay không vui anh đều ở bên cạnh cậu, cho cậu mượn bờ vai để cậu dựa vào.
Từ trước đến giờ chỉ có lúc ở cạnh anh, cậu mới cảm thấy được mình đang được yêu thương, che chở.
- Tiêu Chiến, anh biết không chỉ có lúc ở cạnh anh. Em mới thật sự là chính em. Em luôn cho rằng, mình là người đơn độc nhất nhưng từ lúc anh xuất hiện em mới nhận ra ông trời cũng không đối xử tàn nhẫn với em vì đã mang anh đến. Ngày ngày ở bên cạnh anh, em thực sự quên đi hết tất cả những nỗi đau em đã phải gánh chịu.
Nước mắt của cậu không ngừng rơi. Anh xoa đầu của cậu ôn nhu dỗ dành
- Em sẽ không phải cô đơn nữa, cũng không cần phải rơi nước mắt nữa vì từ bây giờ anh sẽ luôn ở cạnh em, yêu thương em như vậy.
Anh lấy ra trong túi một chiếc vòng cổ rồi từ từ đeo lên cho cậu
- Tặng em coi như đây là vật kỉ niệm đến khi mắt của anh có thể nhìn thấy rồi anh sẽ quay lại để cưới em về làm vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển Ver} [ZSWW] Nợ Em Một Lời Xin Lỗi
FanficAnh là đại thiếu gia của Tiêu gia - Tiêu Chiến. Nhưng anh lại bị mù vì vậy ba của anh đã đưa anh đến nhà cậu để nuôi dưỡng. Cậu là con trai của quản gia nhà anh, là một thiếu niên rất bình thường. Khi anh mắt sáng lại thì không nhớ ra cậu là ai nữa...