Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình Tiêu Chiến. Anh nhớ lại tất cả những gì Nhất Bác đã nói. Lúc nhìn thấy cậu khóc anh không hiểu tại sao trái tim anh như đang rỉ máu. Anh cũng đau lắm chứ nhưng lỗi không phải ở anh mà vì số phận đã áp đặt lên anh như vậy.
Nước mắt Nhất Bác không ngừng rơi. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Đi đến bên bờ sông kia, cậu ôm mặt khóc nức nở. Cậu tự hỏi tại sao anh lại quên đi tất cả những kí ức đó, tại sao anh lại nói cậu không xứng với anh.
Cậu có chỗ nào không đủ tốt sao. Lúc anh bị người khác coi thường ,khinh bỉ cũng là cậu ở bên cạnh cùng vui rồi cùng buồn với anh. Lúc anh nói anh sẽ ở bên cạnh yêu thương cậu hết lòng nhưng rồi anh cũng không làm được. Cậu cứ khóc mặc kệ những người đi đường có cái nhìn khinh bỉ như thế nào.
Tại Bệnh viện
Từ lúc Nhất Bác đi Tiêu Chiến luôn suy nghĩ rất nhiều. Anh cố tìm lại hồi ức của mình.Anh nhớ lại giọng nói của một thiếu niên khiến anh nhớ mong.
Chợt cửa phòng mở, bước vào là một thiếu niên khác có ngũ quan tinh tế
- Tiêu Chiến, em mang đồ ăn đến cho anh toàn là món mà anh thích
Tiêu Chiến vẫn ngồi im trên giường không trả lời hắn. Anh nhìn người này một lúc nhưng trong anh lại thấy toàn là sự xa lạ mà không hề có sự yêu thương dành cho hắn
- Cậu có thật sự là vị hôn phu của tôi không.
Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi. Hắn vì câu hỏi của anh mà luống cuống chân tay
- Tiêu Chiến, sao anh hỏi lạ vậy. Em... Em là vợ chưa cưới của anh mà. Anh không tin em thì cũng phải tin lời ba anh nói chứ.
Hắn có chút chột dạ nhưng rồi lại lừa dối anh không chút do dự gì.
Từ lúc Tiêu Chiến tỉnh lại cho đến bây giờ người nhà họ Tiêu chưa từng tới thăm anh. Chỉ sai người canh trừng anh không cho ai vào thăm anh ngoài cái người con trai này được coi là vị hôn phu của anh.
Tiêu Chiến hơi nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục ăn mà không ngẩng đầu nhìn hắn một cái
- Vậy sao. Nhưng tôi lại thấy tôi chưa từng quen biết cậu thì phải.
Người kia lúc này mặt tái nhợt trả lời anh
- Em... Em... Em thật lòng yêu anh mà. Khi mắt anh còn chưa nhìn thấy là em, em luôn bên cạnh anh. Là anh chưa nhớ ra nên mới cảm thấy như vậy thôi.
- Để tôi biết cậu lừa dối tôi, tôi sẽ cho cậu biết cái giá mà dám lừa dối Tiêu Chiến tôi là như thế nào. Tôi mệt rồi cô có thể về để tôi nghỉ ngơi!
Từ lúc hắn đến Tiêu Chiến chưa nhìn mặt hắn dù chỉ một lần nên hắn rất tức giận nhưng vẫn cố kím nén.
- Vậy được em về để cho anh nghỉ ngơi.
Hắn hậm hực bước ra khỏi phòng. Trước khi đi hắn còn hỏi mấy người canh ở cửa phòng
- Nói từ lúc anh ấy tỉnh lại có ai vào phòng không?
Mấy người canh phòng cung kính trả lời
- Từ lúc thiếu gia tỉnh lại không có ai đến thăm cậu ấy cả thưa công tử.
- Được rồi các anh làm việc tiếp đi. Phải nhớ kĩ không cho bất kì người nào vào thăm anh ấy ngoại trừ tôi và người nhà anh ấy ra biết chưa.
- Vâng thưa công tử.
Mấy ngày tiếp, Vương Nhất Bác vẫn đến bệnh viện để thăm Tiêu Chiến. Nhưng cậu chỉ đứng ở xa nhìn anh. Cậu sợ đến trước mặt anh làm cho anh cảm thấy chán ghét cậu hơn.
Nhất Bác muốn ở cạnh anh quan tâm, chăm sóc cho anh ngay lúc này nhưng cậu nhớ lại những gì anh nói. Anh kêu cậu đừng xuất hiện trước mặt của anh nữa. Anh không muốn nhìn thấy cậu dù chỉ một lần. Nhưng cậu đâu có biết thật ra anh đã nhớ lại tất cả từ lúc cậu khóc mà chạy ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển Ver} [ZSWW] Nợ Em Một Lời Xin Lỗi
FanficAnh là đại thiếu gia của Tiêu gia - Tiêu Chiến. Nhưng anh lại bị mù vì vậy ba của anh đã đưa anh đến nhà cậu để nuôi dưỡng. Cậu là con trai của quản gia nhà anh, là một thiếu niên rất bình thường. Khi anh mắt sáng lại thì không nhớ ra cậu là ai nữa...