Ring...ring...r.. - "cạch"- Cậu chủ, trời sáng rồi ạ
10p sau...
Ring...ring...r.. - "cạch"
- Cậu chủ ơi dậy thôi! Hôm nay cậu có buổi khai giảng đấy ạ
Lại trôi qua tiếp 10p ...
Ring...ring...r.. - "cạch"
- Cậu chủ à, dậy thôi! Cậu Choi Yeonjun đang chờ cậu ở dưới nhà đấy ạ
Không phải tiếng quản gia kêu hay tiếng đồng hồ chết tiệt chói tai mà lại là hai từ Yeonjun quen thuộc đã đánh thức cậu thiếu gia đang uể oải nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy hồi...
- Ơ, nay mèo con qua à? Chẳng phải hôm qua còn giận dỗi tôi sao?
Soobin với khuôn mặt ngáy ngủ vừa đánh răng vừa bước xuống cầu thang.
- Nhanh lên! - Yeonjun liếc nhìn sau đó quăng thẳng chiếc cặp táp vào mặt cậu
Cũng hên Soobin nhanh nhẹn né được, chứ nếu không thì không biết chiếc bàn chải ngậm trên miệng câu ta có cắm thẳng vào họng cậu không nữa.
- Aizz.. mèo con ác thế! Suýt thì chết toi người thương rồi này!!
Sau khi mém bị cặp sách đập vào mặt, cậu vẫn còn có thể ngả ngớn bay qua bay lại trước mặt Yeonjun mà nói vài câu bông đùa, thả thính với chú mèo đang xù lông kia
- Chào buổi sáng mèo con!! Cứ tưởng hôm qua cậu giận lại không qua chờ tôi đi học cùng chứ, ai ngờ... Nhớ tôi quá à~
- Hôm nay, tôi chở mèo con của tôi đến trường bằng SuperRoyalFaster độc nhất vô nhị của Choi Soobin này, để tạ lỗi được không ạ?
Soobin vừa nói vừa nhìn cậu bằng đôi mắt mong ngóng làm cậu khó lòng mà từ chối được.
- Ừ.. ra ăn sáng lẹ đi
- Haizz, lạnh lùng quá đi. Mèo con à cậu không xúc động hay gì sao? Không phải ai cũng được ngồi sau xe Choi Soobin này đâu nha, cậu là đặc biệt nhất đấy!
Soobin vừa ngậm miếng bánh mì mật ong mà Yeonjun làm ban nãy vừa than vãn. Nhưng tiếc thay Yeonjun lại giả ngơ vờ như không nghe gì, mặc cho tên trước mặt cậu lải nhải một hồi
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà Yeojun lại có thể bình tĩnh với những câu thả thính, ngả ngớn của cậu ta mà kìm lòng không lấy nó làm hy vọng cho bản thân nữa.
Đúng vậy cậu thích Soobin, nói đúng hơn là yêu sâu đậm hắn. Tình yêu này chính cậu còn không biết nó đã chớm nở từ bao giờ, có thể là đã rất lâu rồi. Nhưng với cậu thứ tình yêu chết tiệt này vẫn chỉ có thể cho một mình cậu biết và cậu sẽ không bao giờ chia sẻ nó cho ai, đặc biệt là hắn.
- Hôm nay khai giảng tôi không có thời gian đâu - Yeonjun ăn xong từ nãy đã đi đến mang giày và đứng đợi trước cửa
- Dạ biết r mèo con ạ. Tôi chuẩn bị từ hôm qua r chỉ đợi cậu qua thôi đấy - Soobin vừa xỏ nốt chiếc quần đồng phục vừa lật đật lấy vội chiếc cà vạt trên tay cô hầu bên cạnh. Sau đó hắn lại nháy mắt tỏ vẻ mờ ám với cô
- Tối nay nhé! - Cô hầu nghe xong chỉ biết đỏ mặt và cười ngại ngùng
Yeonjun không nhìn cũng chẳng hề hứng gì. Dường như cậu đã quá quen với một Choi Soobin đào hoa, tự tại và đa tình như vậy
Năm nay ắt hẳn sẽ là một năm đầy khắt nghiệt và gian nan đối với Yeonjun, bởi lẽ cậu sắp sẽ phải đối mặt với kì thi đại học cực kì quan trọng, để có thể tiến xa vào ước mơ trở thành bác sĩ của mình ở ngành y tại trường đại học danh giá A. Ngược lại với cậu là Choi Soobin nhỏ hơn cậu 1 tuổi lại rất ung dung, thảnh thơi với chương trình 11. Mặc dù nhỏ tuổi hơn là vậy nhưng Soobin chẳng bao giờ gọi cậu là anh, thay vào đó hắn lại xưng ngang hàng hay tự tiện đặt biệt danh "mèo con" cho người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]
FanfictionGiới thiệu : Soobin và Yeonjun là "trúc mã", Yeonjun từ lâu đã biết bản thân mình là đồng tính. Bởi lẽ từ nhỏ cậu đã đem lòng thầm thích Soobin, cậu nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi. Khi ấy, Yeonjun luôn làm bài tập hộ còn bao che cho Soobin trước...