Tiết trời hôm nay trong lành kì lạ, dường như đã lâu lắm rồi thì Trùng Khánh mới có được một ngày đầy nắng và gió như thế này, ... lá ngòai đường cũng xanh hơn và có nhiều hoa nở hơn, trong khi đó xe cộ tấp nập lướt qua nhau trong cái nắng ấm của mùa xuân đã tạo nên một âm thanh nhộn nhịp xóa đi mọi cái tăm tối lạnh lẽo đã qua trong thành phố xinh đẹp này.
Bên ngòai tòa nhà màu trắng đồ sộ đội lớp một công ti bất động sản đang có một đòan người mặc áo đen bước vào, từng người họ ai nấy cũng đều bước đi trên những sải chân dài theo một hàng gồm 5, 6 người, gương mặt những kẻ đang bước đi nghiêm nghị và sắc lạnh hệt như không khí bên trong tòa nhà hiệp hội.
ᶗ Hiệp hội Hunter
- Chăm sóc cho thằng bé đi - Chủ tịch lên tiếng khi vừa bước ra khỏi căn phòng y tế, Châu Linh vừa mới đến thăm Eric vẫn còn đang bất tỉnh mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
- Chào chủ tịch! - Karry đi bên cạnh Vương Tuấn Khải đang cùng nhau đến thăm Eric và hai người bắt gặp Châu Linh vừa bước ra nên đã nhanh chóng cuối chào
- Chào! ....
....
- ....!? Châu Linh bị sao vậy? - Karry gãi đầu tò mò khi nhìn thấy Châu Linh bỏ đi một hơi ngay khi chào cậu xong.
....
- .... Tội nghiệp quá ... - Cậu chua xót nhìn gương mặt điềm tĩnh đang nằm trên giường, trông Eric bây giờ không khác gì đang ngủ ...Karry là anh trai duy nhất của Eric nên dù là đã biết nhỏ vẫn còn sống nhưng cũng không khỏi " đứng ngồi không yên ", nhỏ bị cái ma lực đó làm cho hôn mê sâu và đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh.... Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh quan sát thái độ của cậu và thắc không biết thằng bạn mình đã trông thấy cái gì mà nói lên 2 từ " tội nghiệp " trong khi Eric chả bị trầy xướt miếng nào cả
- Eric chỉ là đang ngủ sâu, cậu cũng thôi " đau buồn " đi .Karry à ..- Vương Tuấn Khải vỗ vai cậu, cố tình mỉa mai những nét biểu hiện " dằn vặt " trên mặt thằng bạn - Gương mặt cậu không hợp với vẻ đau buồn đâu! ...
- Ya! Vương Tuấn Khải .. cậu đúng là cái đồ máu lạnh mà!
- Nói đúng rồi đó! - Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm cái câu " chọc ngoấy " ấy của Karry ...anh chỉ thản nhiên đứng nhìn ra bên ngòai hành lang mà thôi.
- À, Khải.. tôi đang thắc mắc một chuyện đây?! ... - Karry vừa kéo chiến chăn lên đắp kín nửa người thằng bé xong lại liền quay sang chất vấn anh - Tối đêm qua... Lúc cậu lên đến tầng thượng không nhìn thấy có tên vampire nào ở đó hay sao?
-... !? Không...
-.. Kì lạ! tớ đã bắn hắn bị thương rồi mà... Sao cái tên ấy lại biến mất dễ dàng đến vậy ?
- ...Không biết! - Anh dứt khóat lên tiếng rồi đi hẳn ra bên ngòai căn phòng - Tôi đi trước...!
- Ya! Chờ với ...
....
....
Một đôi cánh đen vừa phảng phất trong gió từ trên cao, Vương Tư Viễn đang ẩn mình trong cái kết giớt tàn hình và dần dần tiến gần đến nơi mà cậu đã tự tính sẳn sẽ đến. Cái kết giới này rộng lớn và dày đặc hơn hẳn những cái mà nó từng tạo trước đây rất nhiều lần, việc làm có chủ ý ấy đơn giản là vì Vương Tư Viễn chỉ muốn đến đây tìm Vương Nguyên về và không muốn gây thêm bất kì một nỗi đau nào nữa cho ca và cho nó, nhưng khi vừa bay đến trên nóc tòa nhà và nhìn xuống dưới ... nó đã nhìn thấy rất nhiều Hunter, rồi tự dưng cái mối thù đêm qua lại đang dần dần nhen nhúm ngọn lửa hận trong lòng nó một cách nhanh chóng đến độ khó mà kiểm soát được Vương Tư Viễn đang muốn xé xác tất cả bọn chúng .
Phạch!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]
FanfictionAuthor: JiYoLucifer Nguồn: Lucifer & Ace Editor: YiYang KarRoy ( 2YKR) Rating: M Pairing Edit: Khải Nguyên, K- Viễn, Tỉ - Hoành(little) Category: Vampire,Sad, HE Summary: Đừng nhìn, hãy xem như ta chưa từng tồn tại và quên đi...! Điều đó không...