Phiên ngoại 1 (Có H)

1.3K 82 10
                                    

Trần Lập Ba có một chuyến công tác ở thành phố khác.

Nhờ đề xuất của Quách Tử Nhân mà Luật bảo vệ Động Vật chính thức được đưa vào chương trình nghị sự. Hiện tại vẫn còn rất ít những trường hợp như thế ở đất nước này và đã số những vụ án nổi bật đều do Trần Lập Ba đảm nhận.

Đột nhiên cậu có chút căng thẳng. Mặc dù trước khi đi công tác, cậu đã chuẩn bị mười tập tài liệu một cách cẩn thận nhưng không hiểu sao khi ở sân bay và đặc biệt lúc gần đến giờ lên máy bay, Trần Lập Ba lại có cảm giác bản thân chưa sẵn sàng.

- "Đừng căng thẳng. Lần này đi đến đó là để nộp tài liệu. Nếu như có người hỏi, em cứ bình tĩnh trả lời."

Trương Trạch Nghị đưa tay vuốt ve dọc phần lưng của đối phương. Cả hai đang ngồi trong phòng chờ VIP và lúc này cũng chỉ có hai người họ trong phòng.

- "Làm sao em có thể không căng thẳng được? Cơ hội này vô cùng quan trọng. Nếu như em làm không tốt thì sao? Em có thể còn cơ hội thứ hai nhưng những con vật thì không."

Gương mặt của Trần Lập Ba rất nghiêm túc, cậu vô thức siết chặt lấy bàn tay của Trương Trạch Nghị. Đối phương kéo cậu lại gần và nghiêng đầu hôn lên môi cậu: "Em chắc chắn làm được."

- "Hơn nữa, còn có lão Quách mà. Nếu như anh ta đã đưa em đi, có nghĩa đã nắm chắc phần thắng."

Trần Lập Ba ngậm lấy môi dưới của đối phương trong vô thức. Từ lúc bước vào phòng chờ, trái tim của cậu không ngừng đập loạn xạ. Ngay giây phút này, cậu thật sự rất cần nụ hôn của Trương Trạch Nghị, sự tiếp xúc thân mật có thể giúp cậu thư giãn.

Trần Lập Ba cứ cắn chặt môi dưới như thế khiến Trương Trạch Nghị không thể hôn sâu vào được. Anh đưa tay vòng ra sau gáy của cậu để vuốt ve, khi này Trần Lập Ba mới dần dần bình tĩnh và mở miệng tiếp đón đầu lưỡi của đối phương.

Mãi cho đến khi bàn tay của đối phương dần trượt xuống dưới một cách không đứng đắn, Trần Lập Ba mới nhẹ nhàng đẩy anh ra.

- "Em phải đi rồi."

Trần Lập Ba đã không còn lo lắng như trước nữa. Trương Trạch Nghị lấy ngón cái chạm vào khóe môi của cậu và lau đi vệt nước mơ hồ kia.

- "Đến nơi thì gọi điện cho anh."

------

Chuyến công tác diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Trần Lập Ba bay về chuyến buổi sáng và cậu cố tình không thông báo cho Trương Trạch Nghị biết vì cậu sợ anh ấy sẽ xin nghỉ để "làm cái việc không đứng đắn kia."

Thế nhưng khi Trần Lập Ba vừa đẩy cửa đi vào nhà thì bắt gặp Trương Trạch Nghị đang ôm mèo con ngồi trên ghế sofa. Cậu kinh ngạc nhìn anh.

- "Sao anh lại ở nhà? Anh biết hôm nay em về?"

- "Anh có tình báo."

Trương Trạch Nghị đi tới siết chặt vòng eo của Trần Lập Ba và hôn lên môi cậu, sau đó đẩy đối phương vào phòng tắm.

- "Mimi..."

Phòng tắm là khu vực cấm của Mimi. Mỗi khi được bế vào trong là nó lại nhớ đến trải nghiệm bị ép tắm lúc trước và bây giờ nó đang kêu gào trong vòng tay của Trương Trạch Nghị.

[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ