Anh - Bible Wichapas Sumettikul 25 tuổi .
Cậu - Build Jakapan Puttha 18 tuổi.Trong một căn biệt thự , hai ông bà ăn mặc trông rất quý phái đang ngồi trên chiếc sofa màu trắng , một cậu trai trẻ đang ngồi đối diện cùng với ông bà
Trông cậu có vẻ không mấy là vui , từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn xuống chứ không hề nhìn ông bà . Tay cậu đang cầm và dày vò góc áo sơ mi trắng
Hình như họ đang nói về một chuyện gì đó?
"Build à con nghe ta đi có được không. Ta cũng không muốn ép buộc gì con.. nhưng mà.."
Chưa kịp để ông nói hết câu cậu ngước mặt lên nhìn ông bà , đôi mắt đã hoe đỏ
" Nhưng con và anh ta không quen biết nhau? làm sao mà có thể sống cùng nhau.. lại còn trên danh nghĩa vợ chồng cơ chứ?"
" Ta biết ta biết . Nhưng gia đình chúng ta đang hợp tác với gia đình bên đó , việc làm ăn rất thuận lợi ..vả lại ông bà Sumettikul cũng rất thích con .."
"thì sao chứ?Ba vì công việc làm ăn của ba mà đành lòng gả con đi cho một người con không hề quen biết?"
Nói đến đây nước mắt cậu không tự chủ được mà cứ liên tục tuôn ra . Hai hàng nước mắt chạy dài trên đôi má phúng phính , trắng nõn , môi cậu cắn vào nhau để ngăn chặn tiếng nấc khóc
Tại sao chứ? Tại sao cứ lại là cậu mà không phải ai khác . Gả đi cho một người mình chưa từng quen biết .. đến cả gặp nhau dù một lần cũng chẳng có.. thì nói chi đến việc phải ở chung một nhà , ngủ chung một phòng và ăn cùng một bàn cơm
" Không phải! Không phải như vậy đâu Build à! Nghe ta nhé.."
" Không phải vì công việc làm ăn mà ta gả con đi .. Nhưng trong chuyện này ta cũng rất khó xử .. Mong con hiểu cho ta! Ta cũng không thể huỷ bỏ hôn ước đó được... Ta xin lỗi"
Ông Puttha và bà Puttha cuống cuồng lên khi thấy cậu con trai bé nhỏ của họ rơi nước mắt .
Họ thương cậu chứ! rất thương là đằng khác , vì cậu là con trai duy nhất, là người mà ông bà hết mực cưng chiều , thương yêu .
Từ nhỏ cậu luôn được ông bà yêu thương , chẳng bao giờ cho cậu làm bắt cứ việc gì vì sợ cậu sẽ bị thương , họ sẽ đau lòng lắm đó..
Ông bà cũng không muốn cậu phải xa ông bà đâu, cậu còn nhỏ lắm dù đã 18 nhưng trong mắt ông bà cậu vẫn là cậu con trai bé nhỏ của họ ... nhưng họ cũng không thể ở bên cạnh cậu mãi được..
Ông bà sợ nếu một ngày nào đó ông bà xảy ra chuyện gì... thì ai sẽ là người ở bên cạnh cậu , quan tâm , chăm sóc cậu giống như cách ông bà yêu thương cậu đây..
Chỉ có chồng mới là người ở mãi bên cạnh cậu thôi..!
Bà Puttha tiến lại ngồi cạnh nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu
" Build ngoan nhé ! Thật sự thì chúng ta không nỡ gả con đi . Nhưng chúng ta cũng không thể ở mãi bên cạnh con được"
" Chúng ta chỉ muốn con có một người chồng yêu thương con , chăm sóc con để sau này chúng ta có xảy ra chuyện cũng còn có người ở bên cạnh để con không cảm thấy cô đơn"
" Nhưng con và anh không quen biết nhau , con không yêu anh ta ! Và anh ta cũng không yêu con!"
" Trước lạ sau quen mà Build . Bây giờ chưa làm quen thì sau kết hôn thì hai đứa sẽ làm quen, rồi dần cũng sẽ có tình cảm với nhau mà con"
" Nhưng Build không muốn .. Build không muốn xa ba mẹ , không muốn cưới người mà Build không yêu .. hức.."
Nước mắt cậu cứ liên tục tuôn ra , cậu gục vào vai bà không lớn . Bà cũng không nhịn được rơi nước mắt theo cậu
Thật sự mà nói bà không muốn gả cậu đi đâu . Cậu chỉ vừa tròn 18 tuổi vẫn còn đang đi học . Còn tương lai ở phía trước rất nhiều...
Nhưng hôn ước năm đó...hazz ..
Không thể không thực hiện được...
____________________________
Im lặng, chờ đợi và tin tưởng hai bạn!
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC :333