Vũ Kỳ tựa đầu vào cửa kính xe , em trầm ngâm nhìn cảnh vật ngoài xe đã thay đổi ít nhiều . Thành phố như bị bỏ lại sau xe , nhường chỗ cho thôn quê bình đạm , an yên . Cây cối hai bên đường nhiều hơn , nhà cửa san sát , nhưng không có những ngôi nhà cao hay đồ sộ .
Cảnh vật bình yên , thong dong làm em thấy thoải mái đôi chút . Gia đình rời thành phố , trở về quê nội . Tuy thích bầu không khí ở nơi đây , em vẫn nghĩ mình cần thời gian để thích nghi .
Mười bốn tuổi , lần gần nhất em về quê là ngày bà nội mất , non cũng đã gần hai năm . Giờ ông nội cũng đã mất , vừa hồi đầu tháng em cùng ba mẹ về dự tang ông nội , chớp mắt lại về đây một lần nữa , nhưng là về luôn .
Ông bà nội ngày trước chỉ có ba người con , hai trai một gái . Người con trai cả tức bác Hai của em đi bộ đội tham gia kháng chiến từ khi còn thanh niên , rồi bác Hai cũng nằm lại nơi tổ quốc khi vẫn chưa có vợ con gì . Cô Ba là con gái giữa , cô cũng đã đi lấy chồng xa .
Chuyện làm ăn của ba gặp trục trặc , chẳng bao lâu sau ba phá sản . Cảm thấy không thể bám trụ lại nơi thành thị , cả gia đình bèn khăn gói trở về . Chuyện này ba mẹ không nói cho hai chị em , nhưng em nghe được qua những cuộc nói chuyện kín đáo của ba mẹ .
Con bé em của Vũ Kỳ - Thư Hoa đã ngủ say trong lòng mẹ từ lâu, trái với em đầy biến động khi phải về lại quê . Thư Hoa vẫn vô tư , lại còn có chút hào hứng . Cũng phải thôi , con bé mới mười tuổi , dễ thích nghi lại vô lo vô nghĩ . Em đoán chỉ cần nửa tuần để con bé hoà nhập với nơi ở mới .
Ba ngồi ghế phụ lái , trò chuyện với bác tài xế . Thi thoảng mẹ góp thêm một hai câu , trong xe lúc này khá rôm rả . Em thì cứ chìm trong suy nghĩ lan man .
Xe dừng lại , cả nhà bao gồm em lục đục xuống xe . Thư Hoa cũng đã tỉnh giấc , nó ngơ ngác đi theo chị gái vào trong sân nhà .
Nhà ông bà nội là một căn nhà hai gian , cả ngôi nhà đều làm bằng gỗ . Tuy giản dị nhưng không hề đơn sơ . Trước nhà có một cây xoài to , đứng sừng sững đầy vẻ bệ vệ .
Cả nhà cùng nhau chuyển đồ vào nhà , đồ đoàn các thứ không quá nhiều nhưng cũng chẳng ít . Láng giềng xung quanh thấy vậy liền chạy vào giúp tiếp . Mọi người đều trò chuyện vui vẻ trong lúc làm , căn nhà im lìm giờ đã đầy tiếng cười nói tràn sức sống .
Em hít một hơi sâu , để không khí trong lành căng tràn buồng phổi . Thư Hoa thì bận chạy lăng xăng khám phá nơi mới lạ này trong mắt nó .
Em cũng nhảy vào phụ mọi người một tay , ba nói cả hai chị em sẽ ngủ ở gian nhỏ . Dọn đồ của cả hai xuống gian nhà , dọn dẹp lại một chút . Xong xuôi , em lên gian lớn . Toàn bộ đồ , bàn ghế từ thời ông bà nội đều được giữ đó . Giữa nhà là bộ bàn ghế gỗ . Tiếp theo là bàn thờ gia tiên , từ ngoài cửa đã thấy bàn thờ giữa nhà ấm cúng . Em lên thấp nén nhang thưa ông bà . Đứng đó trầm tư một lúc , sau đó mới xuống dưới .
"Hai ơi " Thư Hoa kéo tay chị , khẽ gọi .
"Hai nghe " em đáp lại , xoa xoa lưng của con bé .
"Ở đây , tối có .. có ma hông Hai ?"Vũ Kỳ cố nhịn cười , toan nói không nhưng bỗng một ý hay nảy ra trong đầu em .
"Hai thấy chắc có đó , Hai nghe ba kể hồi nhỏ lúc tối ba thấy có ai mặc đầm trắng , tóc dài ơi là dài ngồi chải tóc trên cây xoài đó đó " Nói rồi , em chỉ ra cây xoài trước sân . Thư Hoa run lên rồi con bé mếu máo , chạy ra ngoài .
"MẸ ƠI" nó vừa chạy vừa gọi mẹ , Vũ Kỳ tái mặt , em biết mình đùa hơi quá rồi .
"Vũ Kỳ ! Lớn đầu lớn tướng rồi mà chọc em hoài , con tin mẹ đánh con không ? " mẹ quát vọng vào , Kỳ lầm lủi trốn ra sau nhà lánh nạn .
"Con nhỏ này , chơi gì mà méc mẹ " Em phụng phịu , một lúc sau mới vào lại nhà .
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì cũng đã chập choạng tối , mẹ nấu một vài món đơn giản ăn cho xong bữa cơm vội vàng . Kỳ nhận rửa bát và dọn dẹp giúp mẹ .
Ở quê người ta thường ngủ rất sớm . Hơn bảy rưỡi tối , mọi nhà xung quanh đều đã đóng cửa đi ngủ . Không gian im lìm không có tiếng động , thi thoảng lại có tiếng ve sầu nỉ non râm ran cùng vài con mèo đi loanh quanh kêu nghoe nghoe . Ở quê bấy giờ chưa có đèn đường , nhưng có mấy ngọn đèn le lói từ sân nhà của một số hộ gia đình, tỏ mờ chiều sáng vài khu vực . Còn lại sẽ chìm trong đêm đen .
Đã quen với "đêm trắng " thành thị , Kỳ cảm thấy có chút "lấn cấn " trong bối cảnh như thế này . Em cố nhanh nhanh chóng chóng làm xong việc rồi chạy tót vào buồng ngủ .
Vẫn còn dư âm câu chuyện chị kể lúc chiều , Hoa nhất quyết không nằm cạnh cửa sổ mà đẩy Kỳ ra nằm chỗ đó . Giường hai chị em được đặt ngay bên cửa sổ hướng mắt ra cây xoài . Cửa sổ không có cửa đóng lẫn màn che , chỉ được lồng chấn song kim loại sơn màu . Vốn ngày xưa làm cửa sổ như thế để gió lùa vào , mùa hè sẽ không bí bách . Ông bà nào có tính đến chuyện con cháu trêu ghẹo hù doạ nhau rồi sợ này sợ nọ .
Vì lạ chỗ , Kỳ cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ . Vừa hay có cơn gió lành lạnh "trèo" từ cửa sổ thổi vào mặt em . Tự nhiên em cũng có cảm giác sờ sợ .
"Hay là quay sang ôm nó cho đỡ sợ , người con nhỏ ấm ôm dễ ngủ lắm " em thầm nghĩ .
Nhưng mà hình như con bé vẫn còn dỗi chị chuyện hù ma nó lúc chiều . Bình thường nó ngủ là rút vào lòng em sát rạt , hôm nay nó né sang một bên , còn quay lưng về phía em .
Hừ , vậy thì chỉ còn một cách thôi .
Cách đó là :
"Út ơi , cho Hai xin lỗi chuyện hồi chiều nha " Vừa nói , em vừa nhích lại gần con bé . Làm giọng nịnh bợ .
"E hèm , Út tha thứ cho Hai đó , ôm Út đi " Nó vẫn quay lưng về em , nhưng có vẻ là đang thích lắm .
Em hí hửng ôm nó kéo sát lại mình , còn người nhỏ kia thì chắc cũng thích lắm . Từ nhỏ đến giờ nó bám chị nó không rời , dỗi dằn có bao giờ được quá một ngày đâu . Nó còn tranh thủ cọ cọ vào tay chị nó nữa kìa .
Lợi cả đôi đường , "bên lớn " thì hết sợ ma , "bên nhỏ" thì ngủ ngon lành trong lòng chị .
.
.
.
Hãy xem chap này như một intro ngắn trước khi bắt đầu câu chuyện nhé !
Và mình mong mọi người sẽ để lại một chiếc vote nho nhỏ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa hạ [Yuyeon]
Hayran Kurgu"Tôi ước được trở về mùa hè năm ấy, để cho tôi được yêu em thêm lần nữa"