«»
- Taehyung!
Tôi lạnh sống lưng khi nghe thấy tên tôi bị réo gọi. Biết rõ chủ nhân giọng nói đó là ai, tôi cứng ngắt quay lại như một con robot sắp hết năng lượng. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc mà tôi ngày đêm tương tư hiện ra ngay trước mắt, hình như tim tôi vừa đánh 'thịch' một cái.
- Tìm thấy anh rồi.
Tôi cắn chặt môi nhìn Jungkook đang thở hổn hển như cá mắc cạn, từng giọt mồ hôi trong suốt thi nhau đổ xuống làn da trắng trẻo mịn màn nhưng đỏ ửng vì nắng gắt, thấm ướt cả một mảng áo. Tôi còn thấy lấp ló sau lớp áo thun màu trà đẫm mồ hôi của em là khối cơ ngực săn chắc, cả những chuyển động phập phồng lên xuống khi em thở hắt ra.
Mẹ nó Jeon Jungkook, có phải em lén giấu anh đi tập gym không?
Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, tôi phát hiện em đang nhìn chằm chặp vào tôi, ánh mắt như xoáy sâu ấy khiến tôi như ngừng thở.
Không phải chứ, vẫn còn giận mình ư? Jungkook trừng mắt nhìn mình như thế, em ấy ghét mình lắm sao...ヽ(T-T )ノ
Được rồi, tôi buộc phải thừa nhận rằng sau lần đó tôi có hơi... "sợ" Jungkook. Những lời ngày hôm đó em nói cứ như cái dằm trong tim tôi, mỗi lần nhớ lại đều nhói đau kinh khủng. Tôi sợ phải đối mặt với Jungkook.
- Sao không nói gì với em thế?
- G-gì cơ?
- Em hỏi sao anh không nói gì, cứ im lặng mãi thế.
- Anh không không biết nói nói gì cả.
Tôi lắp ba lắp bắp trả lời em, chỉ thấy em bụm miệng cười khúc khích không rõ lí do.
Bộ mắc cười lắm sao?
Tôi thật sự rất bức xúc.
Thẹn quá hóa giận, tôi lớn tiếng nói khiến Jungkook đang cười thì giật mình, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước vô tội nhìn tôi khiến tôi cảm thấy bản thân như một tên lưu manh đi bắt nạt trẻ nhỏ. Tôi giơ tay nhìn vào đồng hồ, tôi chợt nhận ra chúng tôi đã đứng như trời trồng ở đây gần một giờ đồng hồ rồi. Chính xác hơn là năm mươi hai phút ba mươi hai giây có lẻ.
Dường như bộ dáng có vẻ "không kiên nhẫn" của tôi làm Jungkook sợ hãi, em ú ớ nói gì đó mà tôi chẳng nghe rõ rồi lúng túng lục lọi trong balo.
Quái! Quái thật! Lấy gì mà lâu thế không biết, mất hết thì giờ. Tôi cáu kỉnh nghĩ, lông mày cũng díu hết cả lại. Tôi thề hành động đó chỉ được làm trong vô thức chứ không hề có ý khó chịu với em, vì tôi yêu em còn không hết kia mà. Nhưng không biết bằng một cách thần kì nào đó mà Jungkook đang cúi đầu lục balo lại có thể thấy được biểu cảm khó ở đó của tôi, điều đó khiến em càng trở nên lúng túng hơn. Trông em như một con thỏ bé nhỏ đang run rẩy sợ hãi trước con hổ to lớn hùng dũng, là tôi.
Chờ đã, sao em có vẻ sợ tôi đến thế? Người cần sợ ở đây là tôi mới đúng! Nghĩ thế, tôi càng khó chịu hơn trước bộ dạng run sợ của em, giọng nói của tôi vang lên dõng dạc át đi cả tiếng đọc bài của giảng viên.
- Cậu lề mề thế? Nhanh trả ví đây để tôi còn đi.
- V-vâng, em xin lỗi, ví của anh...
Nói rồi em chìa tay đưa tôi chiếc ví da màu nâu sẫm, tôi có thể thấy được bàn tay em đang run rẩy thế nào.
- Được rồi, cút đi nhanh để tôi còn đi ăn bánh canh.
- Vâng...
Tôi thỏa mãn xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng một Jungkook buồn thiu đang đưa mắt nhìn tôi. Đang tự hào với thành quả của mình, tôi bỗng nghe tiếng em gọi tôi từ xa, giọng nói vang lên ngày một rõ hơn khiến tôi có chút lạnh sống lưng.
- Tae?
- Taehyung? Anh Taehyung!
Giọng nói trong trẻo của em kéo tôi về với thực tại. Vẫn là khung cảnh đó, hành lang dãy phòng học D lúc 5 giờ 30, em vẫn ở đó, với mái tóc đen nhánh được chải chuốc gọn gàng và một đôi mắt to tròn đang trìu mến nhìn tôi. Tôi rùng mình một đợt. Tôi nhận ra nãy giờ chỉ là tôi đang tưởng tượng, chẳng có thỏ hay hổ, hay tô bánh canh nào ở đây cả, tất cả đều do tôi mụ mị khờ khạo nghĩ ra.
Tôi cắn lưỡi đến đau điếng thầm mắng bản thân mình. Kim Taehyung, mày đúng là một thằng tồi. Ngay cả trong tưởng tượng mày cũng vẫn bắt nạt em ấy, mày có còn là con người không?
- Ừm... đây là ví của anh.
Giọng nói vang lên cắt đứt mớ suy nghĩ rối như tơ vò của tôi. Jungkook nhẹ nhàng đưa chiếc ví da màu nâu sẫm đến trước mặt tôi, tôi cứng đờ nhận lấy, không biết phải làm ra hành động gì tiếp theo, cũng không biết phải nói gì với em. Em thấy thế cũng chỉ cười trừ.
- Taehyung hyung này, buổi xem phim vừa rồi vui thật, phim rất hay đúng không ạ?
Tôi lơ ngơ trả lời.
- Ơ ơ... mình có đi xem phim với nhau bao giờ, em có nhớ nhầm với ai không đấy?
Jungkook chầm chậm lắc đầu.
- Không nhầm, là buổi xem phim lúc 8 giờ tối nay ấy. Anh có nhớ không?
Tôi cứng người, chẳng nhận ra điểm bất thường trong lời nói của em. Quái! Buổi xem phim nào nhỉ? Sao tôi chẳng nhớ gì. Hay là, em đi xem với cô em nào rồi nhớ nhầm sang tôi?
Nghĩ thế, mặt tôi buồn thiu như cọng bún, ý nghĩ em đi xem phim với gái nhưng lại nhớ nhầm là tôi bủa vây lấy tôi, khiến tôi không thiết làm gì nữa, ví chưa kịp cất vào cặp cũng rơi mất.
Chợt, tôi thấy em cúi người nhặt ví lên. Rồi em nhẹ nhàng cầm tay tôi, nâng niu như thể tôi là một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Em lên tiếng, tôi chợt hít thở không thông.
- Vậy nên, Tae, tối nay anh có muốn đi xem phim với em không?
«»
tui nghĩ tui nên đổi tên truyện thành "Khi nhìn thấy em, anh khó thở" ft.Jungkook 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv - 亲爱的 what is wrong?
Fanfiction一 jungkook không cho taehyung thích mình. taehyung đồng ý, không thích cậu nữa. nhưng jungkook hành xử lạ lắm. "告诉我 𝘸𝘩𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘭𝘰𝘷𝘦?" ⋆ socialmedia!au. ⋆ khuyến khích nghe kèm For ya - 抖音版 khi đọc. ⋆ nếu thấy lỗi chính tả, hãy nhắc mình nhé ☛...