"sanghyeok... hyung...? sao anh... vẫn còn ở đây?"
jeong jihoon rời giường và mò xuống bếp lúc đồng hồ đã gần điểm tới mười hai giờ trưa. từ ngày chia tay với anh, bắt đầu một ngày mới nhạt nhẽo khi thời gian đã trôi qua đâu đó mười hai tiếng hơn cũng là một cách (không mấy hay ho) để jihoon tránh việc phải đối diện với cuộc đời này.
"em nói gì vậy, jihoonie?"
hai năm trời, gần hai năm trời, jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể một lần nữa được nhìn thấy gương mặt của người cậu yêu đến hao mòn con tim đầu tiên khi thức dậy, thậm chí cậu còn còn chẳng dám mơ đến điều kì diệu ấy. vậy mà lúc này đây, như bừng sáng giữa cuộc sống chỉ toàn màu trắng và đen của cậu, như rót nắng vào đáy lòng xác xơ cằn cỗi của một kẻ đã mất đi tình yêu, như đem lại hi vọng sống cho một người đã buông xuôi tất cả, anh lại xuất hiện. vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn con người ấy, vẫn là lee sanghyeok mà jeong jihoon luôn yêu rất nhiều.
"anh... tại sao...? không phải chúng ta... chia tay rồi sao?"
sanghyeok chớp chớp hai mắt long lanh, nhíu mày dò xét nhìn jihoon như thể em người yêu nhỏ tuổi của anh vừa bày ra trò gì đần độn ngốc nghếch lắm. sau đó, anh mèo con đỏng đảnh bĩu môi tới gần cậu, móng mèo thanh mảnh xoè ra vỗ nhẹ lên mặt trai trẻ cái bốp.
"thế mà có người còn hứa sẽ yêu sanghyeok trọn kiếp đấy. chưa gì đã muốn chia tay rồi cơ à?"
nhìn môi mèo giận dỗi cong cong, trong tâm jihoon không khỏi sinh ra cảm giác quen thuộc không kể xiết. đã bao nhiêu lâu rồi chứ...
chung kết thế giới năm ấy, jeong "chovy" jihoon hạnh phúc ngập tràn nâng cao chiếc cúp danh giá đầu tiên trong sự nghiệp cùng đồng đội mà không biết rằng, đó là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của lee "faker" sanghyeok.
một thoáng nào đó, jihoon đã nghĩ đến anh, liệu sanghyeok của cậu có buồn không? nhưng sự thăng hoa cảm xúc đã khiến cậu chẳng còn gì ngoài những suy nghĩ ích kỉ đến mức tồi tệ. chỉ là một trận thua nữa thôi mà, anh ấy quen rồi. thề rằng đó là suy nghĩ đần độn nhất mà jeong jihoon có trong hai mươi mấy năm cuộc đời cậu. anh ấy quen rồi? quen rồi sao? jihoon thực sự chẳng hiểu làm sao cậu có thể nói với bản thân những lời như thế, trong khi chính cậu cũng biết rằng chiếc cúp ấy quan trọng với sự nghiệp của một tuyển thủ chuyên nghiệp đến mức nào. và- và quan trọng với anh đến mức nào.
tất cả mọi người đều thấy, nhưng jihoon đã chẳng kịp nhận ra nụ cười của anh khi rời sàn đấu ngày hôm đó. khoé môi cười của sanghyeok nói rằng, chúc mừng em, jihoonie. anh từ bỏ rồi.
anh buông xuôi rồi. nhưng anh đã rất hạnh phúc.
tròn một tuần sau trận final định mệnh, tròn một tuần jihoon chẳng thể liên lạc được với người yêu, t1 đăng thông báo tuyển thủ faker đã chủ động chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là, lee "faker" sanghyeok từ nay sẽ không còn thi đấu cho sk telecom t1 nữa. sẽ không còn, thi đấu chuyên nghiệp nữa.
khi jihoon còn chưa kịp ngấm nổi thông tin này, thì một tin nhắn đã được gửi đến, khiến cho thế giới của cậu vỡ vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonglee] nightmares.
Random"hôn em được không?" ___ - jeonglee. - ooc, character death (?). - bad dream. - tớ quên cách viết oneshot và kết fic. - từ ngữ câu cú lộn xộn nọ kia. ý tưởng từ một vid tớ vô tình xem được trên fb reels. trùng hợp là nó giống với những gì tớ đã trải...