15

644 52 3
                                    

hyunjin đã xin phép nghỉ vài hôm để tiện cho việc chăm sóc em.

nhưng sao gã lại làm thế nhỉ?

sáng hôm sau là hyunjin đã đến bệnh viện, có thể thấy ánh mắt sáng rỡ của gã khi thấy em được ra khỏi căn phòng cấp cứu đáng sợ đó.

đột nhiên cổ họng em ngứa mà ho khụ khụ, đầu cũng đau nhức rất nhiều. hyunjin đang sắp xếp đồ thì nghe tiếng em ho.

- em sao thế? - gã lo lắng hỏi.

xộc vào mũi em là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, em thề là mình ghét mùi này cực kì. em nhíu mày ngồi dậy, gã thấy thế cũng lấy gối kê ra sau cho em ngồi.

nhìn rõ thì người trước mặt em là hwang hyunjin, đôi mắt em liền tràn đầy sự sợ hãi mà ngồi thu mình lại. gã thấy vậy liền vội trấn an em.

- tôi không làm gì em cả, đừng sợ. - hyunjin.

- sao tôi lại ở đây? - môi em mấp máy.

- em không nhớ à? - hyunjin.

em chỉ nhớ là mình đang bị bắt nạt ở trường rồi đột nhiên mọi thứ đều trở thành màu đen, ngoài ra chẳng nhớ gì cả.

em lắc đầu.

- em phải vào cấp cứu do vết thương ở đầu. - hyunjin.

- thật sao? - em mở to mắt, tay sờ vào đầu. đúng là đầu em đang được quấn băng trắng.

đời em sao thế này, toàn là vướng phải mấy thứ phiền phức.

- anh ở đây để làm gì? - em.

- chăm sóc em chứ gì. - hyunjin nhíu mày.

- sao không để tôi chết đi cho rồi, ngày nào cũng thế. hết trường rồi đến nhà, chưa lúc nào tôi được bình yên cả. - đôi mắt em bắt đầu ừng ựng nước. hyunjin ngồi xuống kế em.

- đừng khóc. - gã quệt đi nước mắt rơi trên má em.

- mệt lắm, thật sự rất mệt.. - em nức nở, cơn đau từ đầu lại bắt đầu truyền đến.

- em sao thế? - hyunjin.

- đầu đau, đầu tôi đau.. - em ôm đầu. hyunjin đỡ em nằm xuống.

- em nằm nghỉ đi. có thấy đói không, tôi đút cháo cho em ăn nhé? - hyunjin đi lại bàn lấy hộp cháo lúc nãy gã mua đang còn nóng hổi để đút cho em ăn.

- nhưng mà, nhưng mà sao anh lại ở đây? sao lại chăm sóc tôi? - em.

- chứ bây giờ ngoài tôi ra thì còn ai chăm em đây huh? - hyunjin tiện tay bẹo má em.

- mẹ tôi-- ừ nhỉ, tôi quên mất. - em cúi gằm mặt khi nhớ đến mẹ mình. hyunjin thấy em trở nên im lặng liền lên tiếng hỏi.

- mẹ em làm sao, sao lại im lặng thế? - hyunjin nhẹ nhàng nâng cằm em lên.

- không, không có gì. - em lắc đầu.

- chuyện gì khó nói à. mà cái khoản nợ mẹ em thiếu felix, giờ tôi đưa tiền cho em nhé? - hyunjin.

nói tới đây em lại im lặng.

- làm sao thế? - hyunjin xoa đầu em.

em đắn đo một lúc rồi cũng chịu nói.

- mẹ tôi bán tôi cho felix. - em vừa dứt lời là đã ôm mặt khóc vì ấm ức. hyunjin nghệt mặt ra.

- em.. nói gì chứ? - hyunjin nhìn thẳng vào mắt em.

em kể hết cho gã nghe.

- bây giờ tôi là người của felix, tôi không thể làm được gì ngoài nghe lời hắn. - em tự mình tưởng tượng đến ngày tháng sau này bị hắn hành hạ. - anh muốn giúp tôi thì tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà..

- ừ, tôi hiểu rồi. - hyunjin chẳng biết làm gì ngoài cười trừ rồi xoa đầu em. - em đói chưa, tôi đút cháo em ăn nhé?

em gật đầu.

không được, hắn phải giành em lại.

lee felix - bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ