CHƯƠNG 4: CÁNH QUẠT THỜI TIẾT HÌNH GÀ

243 36 0
                                    

Quý Nguyễn không chú ý đến khác thường của Đỗ Cảnh Hú. Lúc nghe hắn khen ảnh đại diện của mình đặc biệt, hai mắt cậu liền sáng rỡ: "Thật không? Đặc biệt ở đâu?"

Đỗ Cảnh Hú cứng người, chậm rãi trả lời: "Đặc biệt ở, ở chỗ lông rất bắt mắt?"

Khi nãy hắn chỉ kịp chú ý đến màu lông.

Quý Nguyễn hưng phấn nhích lại gần, đôi mắt lóng lánh ánh nước: "Thế anh thích không?"

Cậu nhìn mắt Đỗ Cảnh Hú. Hôm nay hắn không đeo kính, để lộ hoàn toàn đôi mắt hoa đào. Trong mắt của hắn phản chiếu hình ảnh của hai Quý Nguyễn, giống như hai đóa hoa nở rộ trong khung ảnh thêu son thiếp vàng.

Đỗ Cảnh Hú lùi về sau hai bước, Quý Nguyễn lại túm tay hắn kéo tới. Cậu dí sát mặt mình vào mắt hắn, chăm chú nhìn mắt của Đỗ Cảnh Hú.

Mắt của Đỗ Cảnh Hú có màu xanh đậm.

Màu xanh đậm?

Quý Nguyễn cứ nghĩ mình đã nhìn nhầm!

Cậu chớp mắt vài cái, đầu hơi nghiêng sang trái, sau đó lại nghiêng sang phải: Chỉ cần có ánh sáng chiếu vào, sẽ lập tức biến thành màu xanh đậm.

Đẹp quá!

Lông đuôi cậu có một sợi màu này nè!

Quý Nguyễn: Mắt của anh ấy màu xanh đậm, lông mình có màu xanh đậm, đích thị là duyên trời định rồi!

Ngón chân ngọ nguậy trong giày, hưng phấn không thôi, chân sắp biến thành chân gà rồi.

Lúc này, cậu nghe Đỗ Cảnh Hú bảo "Thích chứ".

Ngón chân càng cục cựa mạnh hơn, trong lòng như có trăm con gà trống đang gáy to. Quý Nguyễn buộc bản thân mình bình tĩnh lại, cậu buông Đỗ Cảnh Hú ra.

"Tôi đi vệ sinh." Quý Nguyễn trông mong nhìn hắn: "Anh chờ tôi tí nhé? Mười phút thôi."

Mặc dù không biết tại sao, Đỗ Cảnh Hú do dự hai giây mới gật đầu.

Quý Nguyễn xoay người vọt lên phòng khách trên tầng hai. Cậu khóa kỹ cửa phòng, đi lại mép giường cẩn thận cởi bộ đồ Tây mình đang mặc ra. Cậu xếp gọn bộ đồ đặt lên giường, hai mắt nhắm chặt, vài giây sau, một luồng sáng đỏ bao lấy Quý Nguyễn, "bùm" một tiếng, một cậu gà cao hai mét xuất hiện, chỉ cần nhảy nhẹ một chút là có thể đụng tới nóc nhà.

Không đúng không đúng.

Cậu quay đầu nhìn đuôi của mình, sợi lông gà này quá lớn, quá bắt mắt!

Cái nào cũng dài hơn một mét.

Không thể lẳng lặng cầm ra ngoài được.

Cậu gà thở dài, linh lực hôm nay cứ không yên, biến về bản thể có chút lỗ mãng. Cậu thử khống chế linh lực, từ từ điều chỉnh về lại kích cỡ của gà bình thường...

Ánh sáng đỏ cứ chớp tắt trong phòng.

Đỗ Cảnh Hú nhìn đồng hồ đeo tay, mười phút đã trôi qua mà Quý Nguyễn vẫn chưa trở lại.

"Cảnh Hú, cậu ở đây hả, mọi người đang bàn luận về Marc Chagall mà cậu thích nhất đấy, qua chơi chung đi." Một người phụ nữ với mái tóc xoăn gợn sóng, khoác tay bạn trai đi lại lấy rượu, thấy hắn đứng một mình bèn mời.

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ