Tưởng rằng hiện tại chỉ có hai người họ nhưng thật ra vẫn còn một người đứng phía sau cánh cửa. Cô luôn để ý và quan tâm đến nàng, thấy nàng có biểu hiện lạ với chiếc khăn đấy cô nào nỡ đi, vấn đề gia đình nàng không phải đó giờ cô chưa nghe đến nhưng không nghĩ nó sẽ như ngày hôm nay.
Cô nhẹ quay đầu vào phía trong nhìn rồi buông tiếng thở dài cúi mặt xuống đất rồi bước đi.
Đêm lại đến, hôm nay là một ngày đối với nàng vô cùng tồi tệ, dù đã đoán trước nhưng khi nghe chính miệng bà xác nhận thì tim lại càng đau nhói. Tâm trạng người phía dưới màn đêm buồn sâu thẳm trên trời lại lấp lánh vô vàng vị sao cùng với mặt trăng trọn trịa, nàng bước ra ban công đưa mắt lên đấy mà nhìn.
Cứ nhìn mãi không thôi vì nó làm nàng cảm thấy dễ chịu, bỗng cơn gió lạnh lướt ngang cơ thể nàng phút chốc lại run lên trong chiếc váy ngủ. Cứ ngỡ sẽ lạnh, nàng đang định vào trong lấy áo thì lại có vòng tay nào đó ôm lấy nàng vào lòng.
- "Lisa?" - quay đầu lại nhìn cô.
- "Ừm phải. Chị biết lạnh không mà lại đứng đây với chiếc áo như thế này?"
Cô mắt vẫn nhìn thẳng, tay vẫn ôm nàng. Nghe cô hỏi thế nàng phì cười rồi đáp lại cô:
- "Chả phải bây giờ có em rồi sao?"
- "Được rồi, miệng chị dẻo. Mà này, nếu có chuyện gì buồn chia sẽ cùng tôi, đừng có ôm một mình."
Nghe vậy nàng mỉm cười rồi quay qua mặt đối mặt với cô, tay đưa lên vuốt tóc mà nói:
- "Lisa có lẽ đã lớn rồi, em ngoan lắm! Chị cảm ơn em nhé!"
Cô bỏ tay ra khỏi eo nàng tay chống xuống thành ban công rồi khom xuống sát mặt nàng thủ thỉ:
- "Park Chaeyoung dùng cả thanh xuân của mình để bảo vệ Lalisa và bây giờ sẽ là lúc nó ở bên và bảo vệ lại cô ấy!"
Nàng có chút ngại ngùng liền quay mặt lại về phía ban công, lúc này cô cũng vòng tay lại qua eo của nàng.
- "Trông em 18 năm quá thật rất khó, em rất quậy nhưng làm chị hạnh phúc lắm."
Cô bật cười nhìn xuống người con gái phía dưới rồi đưa càm dụi vào tóc nàng.
- "Chaeyoung, chị nói xem! Sao chị lại lùn thế?"
Biết là nó nhỏ hơn mình nhưng lại cao hơn, thế mà cô ngày nào cũng đem chiều cao ra chọc quê nàng làm nàng rất khó chịu. Lần này này quay qua dẫm thật mạnh vào chân của cô rồi hậm hực bước vào vào trong, bỏ lại cô mặt nhăn mài nhó ôm lấy chân mà không dám phát ra tiếng động gì.
- "Được rồi đi ngủ thôi..."
Nàng vừa nói vừa vương vai rồi đặt lưng xuống giường, cái mặt đanh đá của cô hiện lên, cô chề môi hậm hực bước đi ra ngoài. Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì cô dừng lại nhẹ đưa mắt về phía sau và...
- "Lisa em làm cái gì vậy hả?"
Cô liền phóng lên chiếc giường của nàng nằm dang rộng hai tay hai chân ra chiếm một diện tích khá lớn trên giường.