.

269 23 0
                                    

tôi choàng tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy với gương mặt ngáy ngủ. tôi mơ màng nhìn sang chiếc cửa sổ nhỏ phủ đầy tuyết kia thì thấy trời vẫn còn khuya. tôi định sẽ đi lấy một ít nước uống sau đó vào ngủ tiếp.

harry đang say giấc và đương nhiên là tôi không muốn đánh thức cậu ấy dậy. tôi rón rén mở cánh cửa gỗ để ra ngoài, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào.

cửa vừa hé mở, tôi đã thấy bóng lưng của một cô gái nhỏ bé với mái xoăn màu nâu, khoác lên mình chiếc áo len cổ lọ đan xen hai mảng màu xám và hồng. đó là hermione granger, cô bạn thân của tôi. em đang ngồi trước lò sưởi, đám lửa cháy trên những thanh củi tạo ra tiếng lách tách thật vui tay. mùa đông năm nay lạnh làm sao.

"khuya rồi sao bồ không đi ngủ, hermione" - tôi cất tiếng

cô gập cuống sách đang cầm trên tay lại rồi quay đôi ngươi sang nhìn tôi.

"mình không buồn ngủ"

"bồ biết mà đúng không, thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe, đừng quên sáng mai tụi mình phải đi học sớm tiết độc dược. không được ngủ gục trong tiết của thầy snape đâu"

"rồi rồi, mình biết mà, sao nay dặn dò mình nhiều thế"

em vừa nói vừa nở một nụ cười tươi, tỏ vẻ nũng nịu. xin em đấy, làm ơn đừng đốn tim người thích em như thế. tôi đi lại ngồi xuống cạnh em trên chiếc ghế sofa dài rồi nói.

"lo cho bồ thôi, biết rồi sao còn không mau đi ngủ đi, gần 1 giờ sáng rồi, đừng để có quần thâm mắt nếu không bồ sẽ trông xấu xí cho coi" - tôi vừa nói vừa nhìn lên chiếc đồng hồ ở góc phòng

"này nhé, dù sao nữa đi nữa thì hermione này vẫn luôn xinh đẹp, đừng nói thế chứ tên ngốc"

em vừa nói vừa đánh yêu vào người tôi. suốt từ lúc tôi và em nói chuyện, em cứ cười mãi thôi. nhìn em vui vẻ như vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, ước gì tôi và em sẽ mãi như thế này.

"bồ có giận chuyện giữa mình
và lavender không?" - tôi đột ngột lên tiếng

"harry, đã kể gì cho bồ nghe à?" - em ngập ngừng nói

"có, cậu ấy có kể mình nghe"

trong lòng tôi luôn day dứt chuyện này, nay tôi mới có dịp nói trực tiếp với em, không biết hermione có giận tôi không. harry kể với tôi em đã buồn đến mức nào khi thấy nụ hôn giữa tôi và lavender. nghe cậu ấy kể tôi cảm thấy thật sự có lỗi rất nhiều. cũng may là cuộc tình của chúng tôi đã kết thúc và em vẫn còn chút quan tâm đối với tôi.

"không...mình chả giận gì cả. mà nói không giận cũng không đúng, lúc đầu mình giận bồ lắm. nhưng giờ bồ với người ta cũng kết thúc rồi, mình đâu để bụng chuyện quá khứ làm chi. nếu đúng là vậy thì mình đã không thèm đến phòng bệnh để túc trực bên bồ rồi."

"vậy là tốt rồi, mình cứ sợ bồ suy nghĩ nhiều về chuyện đó. bồ biết gì không, cái nắm tay bồ dành cho mình, vẫn là thứ ấm áp
nhất trên đời"

tôi nở nụ cười nhẹ nhõm, rồi dịu dàng đặt bàn tay thô ráp của mình lên bàn tay mềm mại của em. mối quan hệ của chúng tôi giờ cũng chẳng rõ ràng, người yêu cũng chưa phải mà bạn bè thì lại không, hay nên gọi đúng hơn là trên tình bạn dưới tình yêu nhỉ. tôi và em dường như đã có bước tiến mới, không chỉ đơn thuần là bạn thân nữa.

"thôi nào, bớt nịnh nọt đi" - em vòng tay sang sờ vào mái tóc đỏ đang rối bù của tôi

bỗng dưng em tựa đầu vào vai tôi thì thầm.

"bây giờ chúng ta yêu nhau được không?"

tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên trước câu nói này của em, muốn tự tát vào mặt mình để xem mọi thứ đang diễn ra có phải là sự thật không.

"bồ đang tỏ tình mình đó hả"

"bồ có thể coi là như vậy"

"bồ thật sự thích mình? mình thấy bản thân chả xứng với bồ tí nào cả. bồ thông minh, mạnh mẽ bao nhiêu thì mình lại yếu đuối, hèn nhát bấy nhiêu"

đúng, đó là tiếng lòng của tôi trong suốt thời gian qua. từ khi chia tay lavender khoảng 3 tháng trước, tôi bắt đầu nhận ra tình cảm mà tôi dành cho em. lúc em chăm sóc tôi ở phòng bệnh đã làm tôi rung động nhiều hơn. tôi luôn tự ti về bản thân vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với một người tài giỏi như em.

"trái dấu thì hút nhau, bù trừ cho nhau, bồ đã nghe qua chưa. chính vì vậy dù mình có quen với một người xuất chúng mà không hợp nhau thì cũng thành công cốc thôi. nào đừng suy nghĩ phức tạp, đơn giản lên, mình gặp được người nào mình yêu thì mình cứ tới thôi"

em còn yêu tôi hơn cả bản thân tôi nữa. em lúc nào cũng tỏ ra cọc cằn, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ là em ghét tôi cơ, nhưng hóa ra chỉ có mình tôi nghĩ vậy. ron ơi là ron, mày nghĩ sâu xa quá chi vậy.

"với tư cách là người yêu của hermione thì mình sẽ không
tỏ tình sơ sài vậy đâu"

"bây giờ thì nghe lời mình đi ngủ nhé, khuya lắm rồi. ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đặc biệt. bồ phải hứa là không bao giờ được ngủ trễ như này nữa"

"ron cứ như mẹ mình ấy, mình hứa với bồ mà"

cả hai chúng tôi đều cười mãn nguyện rồi nhìn vào mắt nhau. có lẽ là bản thân mỗi nguồ đều đã chờ thời khắc này quá lâu rồi.

"quay lại phòng và đi ngủ thôi, sáng mai còn chiến đấu nữa"

"bồ nói cứ như thập tử nhất sinh không bằng"

tôi nắm lấy tay em, quay lại phòng. chúng tôi tách nhau ra, ai trở về giường nấy.

"chúc bồ ngủ ngon, hermione"

"bồ cũng vậy, ngủ ngon ron"

end.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝐑𝐨𝐧𝐌𝐢𝐨𝐧𝐞 |oneshot| - đêm đông 🎉
𝐑𝐨𝐧𝐌𝐢𝐨𝐧𝐞 |oneshot| - đêm đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ