i.

1K 86 1
                                    

₊˚ପ⊹ 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞: giận.
⊂⊃ 𝐭𝐚𝐠𝐬: angst; gương vỡ chưa lành; chigiri's pov. 

- ,, 𝐬𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲: công chúa vẫn luôn chờ đợi, ấp ủ hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ lại gặp được người anh hùng của em. nhưng... viễn cảnh ấy lại chẳng như em tưởng tượng. kunigami rensuke, người anh hùng em thương nhất... đâu rồi? 

- ,, 𝐧𝐨𝐭𝐞: bọn yêu nhau thường giận dỗi nhau thế đấy, đến lúc làm lành xong lại còn yêu nhau thắm thiết hơn. ╮( ̄~ ̄)╭


✿ ⋆。 ゚ ☁︎。⋆。 ゚ ☾ ゚ 。⋆



chigiri hyoma bực mình kunigami quá đi mất.

hắn dám lơ em suốt trận đấu đã đành, lúc em tìm gặp lại còn bị đuổi đi, rồi cái gì mà "vô nghĩa", cái gì mà "tôi không có gì để nói với cậu" kia chứ.

đúng là như thế đấy, trong lòng chigiri lúc này dấy lên một nỗi đau âm ỉ, khó chịu như có lửa thiêu đốt. lửa giận lớn tới mức, ngay khi gặp nhau, em còn không thể nói những điều mình muốn nói. chigiri giận người em yêu lắm, nhưng em cũng giận bản thân rất nhiều.

đáng lẽ, em phải nói với hắn, rằng em nhớ anh hùng của em nhường nào.

đáng lẽ em đã có thể nói nhiều hơn những lời đó. chỉ là, dường như có một sợi dây vô hình níu em lại, dẫu rất muốn nói nhưng cũng chẳng thể cất thành lời.

đáy mắt chigiri cụp xuống. em thu mình lại, ngồi bó gối trên chiếc giường êm, ôm lấy hai chân mình. em nhớ kunigami, nhớ anh hùng của em, nhớ vô cùng.

anh hùng của em, vị anh hùng ngày nào từng nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng đầy âu yếm, chứ không phải cái tên anh hùng bi quan kia.

trong những câu chuyện cổ tích, anh hùng lúc nào cũng bảo vệ công chúa. ấy vậy mà, tại sao anh hùng của em lại để em phải lo lắng phát điên thế này?

nếu ví chigiri như đóa hồng yêu kiều phủ đầy gai nhọn, vậy kunigami chính là mặt trời của em. ánh mặt trời ấm áp ôn hòa, trao cho em những cái ôm vụng trộm, lén lút hôn lên đỉnh đầu em mỗi buổi sáng sớm, ân cần xoa bóp chân cho em sau mỗi trận đấu, và còn dịu dàng giúp em sấy tóc nữa.

chigiri không thể chấp nhận nổi việc mặt trời của em đã lụi tàn. thật ra cũng không hẳn, em vẫn cảm nhận được sự quan tâm vô hình của hắn qua tiếng gọi "công chúa bé bỏng". có điều, hơi ấm ngày nào hắn dành cho em đã tắt lịm.

kunigami nói, hắn không còn là một anh hùng nữa rồi. vị anh hùng yếu đuối trước kia đã đi xa mãi.

chigiri tức lắm, giận lắm, và cũng buồn lắm.

em tức hắn dám làm lơ sự hiện diện của em, tức hắn không thèm nghe em nói, còn muốn đuổi em đi.

nhưng em lại giận bản thân nhiều hơn.

nếu lúc đó, em có thể nói ra những khúc mắc trong lòng thì hay biết mấy. nếu trước kia, em có thể chạy thật nhanh để được ở lại bên hắn. chẳng qua là do em chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ nhanh, chưa đủ...

em chỉ ước, giá như em và hắn chưa từng chia xa.

chigiri vùi mặt vào gối, để cho những lọn tóc đỏ xinh đẹp che đi hơi thở đang trĩu nặng. em muốn khóc, nhưng lại không thể. chẳng phải chính miệng em đã bảo kunigami hãy mở to mắt ra mà dõi theo em sao? lúc này mà khóc lóc như một cô công chúa mít ướt thì thật khó coi.

trước kia, mỗi khi em suy sụp và muốn khóc, kunigami sẽ đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy em, trao cho em hơi ấm mà chẳng ai có thể. nếu em không kiềm được mà bật khóc, hắn sẽ dùng đôi tay to lớn của mình quệt nước mắt cho em. hắn nói, em khóc cũng xinh lắm, nhưng lúc cười lên còn xinh hơn nhiều.

vậy, nếu bây giờ em khóc, liệu hắn có đến bên an ủi em không?

và nếu hắn thật sự đến, liệu em có thể ôm lấy hắn thật chặt, để hắn vĩnh viễn ở bên em, mãi mãi chẳng chia lìa nữa, được không? 


𝐞𝐧𝐝.

【 𝐤𝐮𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢𝐠𝐢. 】𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐥𝐲 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ