ngoại 1: quốc tế em bé

986 138 27
                                    

vinh đã suy nghĩ cả tuần nay để tặng quà cho em tiến, ý là tặng quà nhân dịp quốc tế em bé cho ẻm ấy. vì sinh nhật em tiến qua từ bữa hai người chưa gặp nhau rồi, mà vinh muốn tặng gì đấy cho em lắm. không có dịp gì tự nhiên tặng thì em không có chịu, em hay ngại lắm cơ. nên nhân cái ngày em bé này, vinh nhất định phải làm em nhận được cái món gì thật ý nghĩa, thật dưỡng thê.

vinh hỏi anh lan, anh lan bảo mua cho em mấy cái áo evisu, lứa em tiến thì thích mê. mà vinh nghi ngờ gu quần áo anh lan lắm. nên thôi vinh lại để áo khoác evisu vào danh sách chờ thôi chứ không chốt.

hỏi sang thằng quốc, nhưng mà quốc suy dạo này bận ôn thi quá. quốc bảo tặng quyển 50 đề toán minh họa 2023 cho em tiến làm dần để lấy 10 điểm toán đi. thôi trông hai cái quầng thâm mắt của người tham vọng thủ khoa thế kia thì vinh cũng không dám phán xét. nhưng thật ra 10 điểm toán cũng không phải quá tệ, vinh vẫn để quyển 50 đề minh họa toán 2023 đó vào giỏ hàng để xem xét.

vinh hỏi thêm mấy thằng có người yêu cùng lớp đại học rồi. nhưng quà chúng nó đề xuất hình như không hợp em tiến lắm thì phải. ý là, tặng cho em mấy đôi giày cao gót 9 xăng hay cái váy baby doll thì em đấm vào mồm mất. mà vinh cũng muốn cái gì ý nghĩa chút nữa cơ. món quà đầu tiên kể từ lúc chính thức quen nhau, vinh muốn đó là cái gì mà em thực sự sẽ nhớ mãi, quà gì mà chỉ mình em có chứ không giống bất kì ai trên đời này.

và bởi vì sự quan trọng của món quà đó mà vinh dạo mấy hội nhóm suốt cả tuần nay rồi. ngay cả ngồi dưới phòng khách xem phim truyện 5 giờ chiều với bố mẹ anh cũng lướt lướt để tìm quà cho em. mẹ vinh thấy con trai cứ tành tạch cái laptop cũng nghía vào, thấy vinh đang “quà ý nghĩa đáng yêu cho người yêu” thì cũng ái dà. con trai đã lớn, không đi bốc đầu nữa rồi.

“mua quà cho người yêu hả con?”

vinh thấy mẹ ngó vào xem cùng cũng không ngần ngại gì, tay lướt lướt còn mồm vẫn dạ vâng lại, tiện hỏi người có kinh nghiệm để tặng quà cho em tiến luôn. mẹ vinh tâm lý thì cứ là nhất, xưa còn làm thơ tình tán bố vinh, mà cái máu yêu chữ trong người vinh thì chảy từ ông mà ra chứ đâu xa. mẹ cũng chỉ mất 2 phút để ngồi nghe vinh kể qua về thói quen, sở thích em tiến thôi. còn đâu nghe xong là mẹ kéo vinh vào bếp, lôi chảo lôi bọc thịt trong tủ ra đặt lên kệ, chống nạnh nói.

"đây, tối nay anh nấu cơm tối cho mẹ cho quen bếp đi."

"để làm gì hả mẹ? mẹ đuổi con đi à?"

mẹ chán anh vinh nhà mẹ quá, nghĩ toàn mấy cái linh ta linh tinh. nhưng cái mặt này đẹp giống thằng bố nó, mẹ không nỡ đánh.

"thế sao con không nấu cho người yêu con bữa cơm. vừa ý nghĩa lại chỉ có mình người yêu con mới được ăn. đúng tiêu chí rồi còn gì."

tới này là vinh mới sáng mắt ra. anh cũng à ơi, nghiêm túc buộc cái tạp dề chỉn chu lại. trước khi bật bếp đổ dầu còn cầm cái chảo tạo dáng cho mẹ chụp up facebook. cũng nhờ có sự trợ giúp của mẹ để ngăn cho chảo sườn cháy và tránh được bữa canh mặn mà tối đó cả nhà vinh cũng an toàn ăn cơm.

và may quá, cũng nhờ kinh nghiệm đứng bếp từ tối trước với sự chỉ bảo tận tình của mẹ nên vinh mới có khả năng dậy từ 6 giờ sáng vào hôm sau để đi chợ mua thịt về làm sườn xào chua ngọt cho em tiến. anh coi youtube kĩ lắm rồi, nghe mẹ dặn kĩ lắm rồi, cầm được bọc sườn vừa mua được mà anh cứ cười mãi thôi, cười hềnh hệch tới lúc về nhà đứng bếp nữa.

múa chảo xong lúc 11 giờ, cũng là giờ đẹp để ăn cơm. vinh chẳng ngần ngại bỏ sườn với cơm canh vào cặp lồng mà phi ngay sang nhà tiến. nhà em giờ này thường không có ai, bố mẹ đi làm, còn ẻm sẽ cà lơ cà phất ăn uống linh tinh, vinh nhắc bao lần không được. nay anh xách hẳn đồ sang thế này, kiểu gì tiến cũng xúc động mà phải ăn hết cho coi.

lúc tiến ra mở cửa thì hình như là em còn mới ngủ dậy nữa, tóc trên đầu dựng đứng lên, mắt lim da lim dim chạy đến thơm má anh rồi chui vào nhà cho khỏi nóng, hình như chẳng để ý mặt anh vinh đang hớn hở khoe cái cặp lồng cơ ấy.

lúc anh vinh vào nhà cũng là lúc em vừa đáng răng xong. tỉnh ngủ rồi em mới trông ra cái cặp lồng anh đang cầm trong tay lắc lắc nhẹ.

"quà thiếu nhi cho em này."

trên mặt tiến hiện dấu hỏi chấm to đùng. ý là, quà gì mà cặp lồng to thế? mà với tính anh vinh thì dễ là nhét cái nhẫn ở trong ấy, em nghi lắm. nhưng rồi em vẫn để anh kéo vào trong bếp ngồi ngoan ở bàn ăn. lúc anh lấy bát đũa ra thì em mới ngờ ngợ.

"anh mua gì ăn thế?"

"em mở ra đi cặp lồng ra đi."

lúc tiến mở cái cặp lồng 2 ngăn to đùng đó ra, khói từ khay canh chua ở bên trên bốc lên làm mặt em nóng, thì em ngớ người ra vì bữa cơm hai người bất ngờ này. ý là quà cũng đáng yêu đó, tai em tiến đã hơi hồng lên rồi, mà nghe vinh bảo đấy là công lạch cạch đi chợ từ 6 giờ để làm sườn cho em là cả đầu em đỏ luôn. bồ em dễ thương quá, dễ thương nhất luôn. thích anh vinh chết đi được.

bữa trưa đó em ăn ngon miệng lắm, ăn hết hai bát cơm với anh vinh nữa. vinh ngồi cạnh cứ khen em ăn giỏi, ăn ngoan, hơi tí lại xoa đầu em tít cả mắt. đợi ăn xong còn chọc má em, trêu.

"này, em cũng tặng lại quà cho anh đi chứ. anh cũng là em bé mà." vinh còn định bồi thêm cái điệu "quốc năm tuổi" nữa nhưng mà ớn quá nên thôi.

"ơ nhưng quà gì ạ?" quay ra thấy anh vinh cứ chỉ chỉ vào má, à em hiểu rồi. "thế đợi em đi xúc miệng."

thế mà anh vinh lại nhân lúc em vừa đứng dậy thì kéo em lại. bóp cái má cho mỏ em chu lên, rồi hôn "chụt" một phát. thế là em tiến được một lần hai quà mà em nhớ mãi luôn nhá, bữa cơm đầu tiên anh vinh nấu, và cái thơm môi đầu tiên.

~~~

quà quốc tế thiếu nhi, chúc bé nào còn là thiếu nhi không chỉ hôm nay mà hôm nào cũng vui vẻ, ai hết tuổi thiếu nhi thì cũng vui vẻ luôn nha.

bóng ma anh quốc mang tên bật quạt ôn thi típ đây pai pai các tình iuuu 😋🫰

/là vội - gyujin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ