Chương 1

365 27 3
                                    

2023.5.27
1k+ words.
=======

Tô Tân Hạo hôm nay vừa nhặt được một kẻ đầy tớ.

1.

- Hết nguyên liệu mất rồi.

Vị dược sư sống đơn độc trong lâu đài cổ kính chán nản nhìn cái vạc đang sôi ùng ục. Tô Tân Hạo thở dài, cậu cứ đinh ninh mình vẫn còn cây lan hài trắng mà hóa ra nó hết mất tiêu. Không còn cách nào khác, Tô Tân Hạo quyết định đi đến khu rừng cấm, nơi cậu không thích chút nào cả.

Người ở thành quốc nghe qua rừng cấm đều sợ mất mật. Chẳng biết ai đồn thổi mà câu chuyện rừng cấm có vô số sinh vật kịch độc bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Có những người muốn thử thách sự can đảm của bản thân, đi vào trong rừng, và cuối cùng không ai quay về được nữa. Một đồn mười, mười đồn trăm. Dần dà người ta chẳng đi sâu vào rừng, chỉ dám quanh quẩn ở bìa rừng mà thôi.

Tô Tân Hạo quen thuộc với nơi này. Rừng cấm không đáng sợ như trong lời đồn, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới việc cậu ghét nó. Nhất là khi Tô Tân Hạo không chịu được mấy con muỗi cứ vo ve lại còn đụng phải đám sương mù xuất hiện bất thình lình trong ngày. Khi đó cậu phải đi lòng vòng mãi mới về được lâu đài của mình nằm ở tận cùng phía bắc rừng cấm.

Có một nghịch lý là chỗ nào càng nguy hiểm thì chỗ đó càng phát triển những loài quý hiếm. Lan hài trắng cũng vậy, nhưng Tô Tân Hạo biết ở khu rừng này nó nở cả đống, chỉ cần đi sâu thêm chút là hái được thôi.

*Soạt* Vài tiếng xào xạc của lá cây bỗng vang lên từ bụi cỏ, thanh âm phóng đại trong không gian rộng lớn tĩnh mịch, thu hút sự chú ý của Tô Tân Hạo. Cậu liếc nhìn hướng phát ra tiếng động: "Thú nhỏ à?"

Tô Tân Hạo cảm thấy kỳ quái. Lẽ đương nhiên là bởi vùng rừng này không có một con thú nào dám xuất hiện gần chỗ cậu đứng. Tô Tân Hạo rất thích động vật, nhưng ừm, có lẽ chúng không thích Tô Tân Hạo cho lắm. Tò mò thường giết chết mèo, cậu bèn chủ động tới gần bụi cây kia.

Và rồi Tô Tân Hạo bị sốc.

Chẳng có thú nhỏ nào bị thương hay gì, mà "thứ" Tô Tân Hạo thấy lại là một đứa trẻ. Đứa nhỏ gầy còm, nhếch nhác, ốm yếu, nom có vẻ bị suy dinh dưỡng trầm trọng. "Ai lại ác đến cái độ vứt một đứa bé vào đây thế này?" - Tô Tân Hạo cảm thán. Đứa trẻ kia chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm cậu một lúc, và chắc là không chịu được nữa, liền ngất đi.

Tô Tân Hạo đã vô tình bỏ lỡ ánh sáng xẹt qua đôi mắt của đứa bé ấy.

2.

Có chắc sống nổi không vậy? - Cậu lầm bầm, rồi cố gắng ép đứa trẻ đang ngủ uống nốt bát thuốc vừa sắc ra. Tô Tân Hạo tất nhiên không thể mặc kệ đứa nhỏ nằm thoi thóp sống dở chết dở ở đó được. Cậu vội vàng đi kiếm dược liệu cần tìm và nhanh chóng bế đứa trẻ quay trở về lâu đài khi trời bắt đầu nhá nhem tối.

- Đúng là không thể chịu nổi. - Vì Tô Tân Hạo đã cho đứa trẻ nằm ngủ trong phòng mình, nên cậu chỉ có thể sang phòng khác thay đồ. Cậu nhăn mặt nhìn đống quần áo vừa thay ra: "Dơ hết rồi."

Tô Tân Hạo quyết định đi tắm một lúc, thói ở sạch không cho phép người cậu dính bùn đất quá lâu.

Có lẽ hôm nay tâm trạng tốt (do nhặt được trẻ con), thế nên hồ tắm lộ thiên nối với suối nước nóng tự nhiên dẫn từ rừng cấm về là một sự lựa chọn hợp lý.

Hơi nước mờ mịt, quấn quýt lấy thân thể mềm mại trắng nõn xinh đẹp đang thả lỏng trong làn nước ấm. Tô Tân Hạo nhìn nhìn chân mình, nhớ lại ngày xưa mình vẫn còn là dược sư đứng đầu một đế quốc hùng mạnh, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Tô Tân Hạo cứ liên tục nhận được lời cầu hôn của các quý tộc từ khắp các thành bang. Nghĩ lại Tô Tân Hạo vẫn cảm thấy buồn cười, hồi đó đức vua ổng còn phải ra mặt từ chối giùm mình.

Nghĩ đến đế quốc xưa kia, Tô Tân Hạo cười không nổi nữa.

Đúng là trò hề. Ban cho mình lâu đài này, và thiêu chết mình cũng là ở cái chốn này. Tô Tân Hạo chống tay nằm vắt vẻo nửa người trên bệ đá, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bỗng cậu cảm nhận được có người đang nhìn:

- Nhóc con dậy rồi hả?

Tô Tân Hạo vẫn không mở mắt. Nhưng cậu biết đứa trẻ kia đang trốn sau rèm che nhìn mình chằm chằm. Cậu không thích bị nhìn lén, giọng Tô Tân Hạo cao lên: "Đi ra đây."

Nhóc con này cũng không phải là một đứa trẻ bướng bỉnh. Nó nhận ra giọng điệu của người cứu mình có vẻ không vui, đứa trẻ cuối cùng đành chậm chạp bước đến gần hồ tắm.

3.

Một tinh linh.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của đứa trẻ khi tình cờ gặp Tô Tân Hạo trong rừng.

Người đó mang theo hào quang quanh mình, khiến cho đứa trẻ thực sự không dám lại gần. Đầu óc non nớt của trẻ nhỏ mách bảo với nó rằng, đừng bắt chuyện với tinh linh, nếu không họ sẽ bị vấy bẩn mất.

Và đứa trẻ không muốn tinh linh kia bị bẩn vì nói chuyện với mình.

Rồi nó ngất đi, rơi vào tận cùng cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám nó không buông.

"Sức nóng hừng hực của lửa cháy bao trùm cả người hắn, tiềm thức hắn rống lên hàng ngàn hàng vạn tiếng gào thét thảm thiết mà hắn không quen biết. Cảm thấy như trước ngực mình có cái gì đè nặng, hắn nhìn xuống.

Là một chiếc thập tự giá bằng bạc."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cực Hạo] ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ