KẺ ĐI SĂN VÀ CON MỒI

487 53 14
                                    

Với Fork mà nói, mùi vị cũng chính là tín hiệu để phát hiện ra con mồi, nó sẽ cho kẻ đi săn biết vị trí chính xác của con mồi.

Vậy thì con mồi như Cake có thể chạy được bao xa?

"Cộp... cộp..."

Tiếng bước chân khi xa khi gần, Kim Jaehan co rúm người trong ống thông gió, cắn lấy mu bàn tay, nước mắt lưng tròng nhưng không dám khóc thành tiếng, cũng không dám thở mạnh.

"Anh đang chơi trốn tìm với em sao, trốn kỹ chưa đó?"

Đầu ngón tay trỏ của Shin Yechan đặt trên đôi môi đỏ hồng khẽ cười, nhưng nụ cười lại tràn đầy sự giả tạo.

Giọng nói ma quỷ truyền vào tai, Kim Jaehan chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy toát mồ hôi hột, tim đập càng lúc càng nhanh không thể kiểm soát.

Sắp tiêu rồi, nếu bị người kia bắt được, sẽ tiêu đời mất thôi.

Kim Jaehan chưa bao giờ tưởng tượng được rằng tại sao tham gia một buổi liên hoan hữu nghị lại rơi vào tình cảnh như bây giờ, khi đó anh có uống chút soju lại bị dụ dỗ bởi khuôn mặt tươi cười dễ thương của đàn em mà nhảy vào bẫy.

Mất liên lạc bên ngoài mấy ngày rồi, anh cũng không biết nữa.

Mỗi ngày tỉnh dậy anh chỉ nhìn thấy căn hầm tối om không cửa sổ, tay bị còng trên giường, chân đeo kiềng bạc.

Shin Yechan rất thích hôn anh, mút đến khi lưỡi anh tê cứng cũng không dừng lại, sau đó hôn một mạch từ cằm, xương quai xanh đến bụng dưới, đùi trong cũng bị để lại vết cắn.

Anh cũng từng chống cự, nhưng sau khi biết được người này là Fork thì tất cả chỉ uổng công vô ích, mấy ngày liên tiếp chỉ được ăn thức ăn dạng lỏng anh hoàn toàn không đủ sức chống lại hắn.

Chút sức lực cỏn con đó của anh với Shin Yechan mà nói, xem như mèo quào cũng không quá.

Sẽ bị ăn sạch, bộ não hỗn độn của Kim Jaehan nghĩ.

Luôn có tin đồn rằng, Fork trong tình trạng mất đi lý trí sẽ ăn máu và thịt của Cake.

— Thật sự là xé ăn vào bụng như ý trên mặt chữ.

Do đó, nhân lúc buổi sáng Shin Yechan đang ở ngoài, Kim Jaehan tháo hết xiềng xích trên người bỏ trốn, nhưng anh có thể chạy đi đâu được? Hăng hái lần mò tìm đường đến trước cửa, Kim Jaehan mới tuyệt vọng phát hiện, anh không có chìa khóa.

Nhưng nếu bây giờ quay lại chiếc giường đó Shin Yechan sẽ phát hiện ra anh có dấu hiệu chạy trốn, vậy chi bằng tìm nơi nào trốn trước, chờ khi Shin Yechan phát hiện không thấy anh ra ngoài tìm, tới đó hẵng lẻn đi.

Ý tưởng nghe cũng hay đó, nhưng hiện thực lại tàn khốc.

Anh sớm đã quên mất một đặc trưng của bản thân.

"Anh à, em có nói với anh là trên người anh có mùi rất thơm chưa?"

Shin Yechan ngửi mùi hương ngọt ngào còn sót lại trong tầng hầm, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ chiếc răng năng, chậm rãi đi đến nơi con mồi đang ẩn nấp.

"À~ tìm thấy rồi."

Cánh cửa bị mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của Shin Yechan dần hiện rõ trước mắt anh.

Nỗi sợ khiến đồng tử anh co rút, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không thốt ra được lời nào, chỉ có thể nhìn Shin Yechan dần cong khóe môi ngồi xổm xuống trước mặt anh.

Cằm bị tay cầm của roi da nhấc lên, răng thỏ của Kim Jaehan cắn chặt môi dưới, toàn thân vô thức run lên bần bật.

Trên đùi anh vẫn còn dấu roi da trong tay Shin Yechan để lại, đến nổi mỗi khi Shin Yechan cầm roi da thích thú cười với anh, anh liền cảm thấy căng thẳng.

"Trò trốn tìm kết thúc."

Shin Yechan nghiêng đầu, "Em tìm được anh rồi, có thưởng không?"

Kim Jaehan không nói nên lời, đối với Shin Yechan đây chỉ là trò chơi mèo vờn chuột, nhưng với anh lại là cơ hội thoát chết.

"Nếu anh không nói thì em tự mình lấy nhé, yên tâm, em sẽ... nhẹ nhàng thôi."

Lại nữa, lại là vẻ ngoài ngoan ngoãn, đơn thuần và thánh thiện đó.

Shin Yechan ôm anh vào lòng, cúi đầu ngửi mùi thơm ngọt của Cake, ánh mắt đen láy ngày càng sâu hun hút.

"Hôm nay là anh Jaehan vị kem à."

Đè con mồi dưới thân, Shin Yechan lại mang xích chân vào cho anh, bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân mảnh khảnh, đặt nụ hôn kiểu Pháp lên cẳng chân mềm mại non nớt, hôn đến đùi trong thì dừng lại, sau đó làm đậm thêm dấu răng còn lưu lại vào tối qua.

"Thả tôi ra đi... làm ơn."

Kim Jaehan nhìn Shin Yechan khẩn thiết cầu xin.

"Hình như anh vẫn chưa nắm rõ được tình hình thì phải."

Shin Yechan dùng ngón cái miết lên đôi môi sưng đỏ và siết chặt cằm anh, cảm giác không thỏa mãn mất kiểm soát khiến cả người hắn kêu gào săn mồi, ngấu nghiến chiếc Cake ngon miệng trước mắt này.

Nhưng không đâu, sao hắn nỡ làm vậy được.

Rõ ràng hắn đã nhẫn nhịn cực khổ đến thế, sao vẫn có con mồi hư đốn muốn trốn thoát chứ?

Shin Yechan cắn yết hầu đang chuyển động lên xuống của Kim Jaehan, lẩm bẩm những lời oán trách mơ hồ: "Anh hoàn toàn không biết được em đã chịu đựng cực khổ nhường nào."

"Đồ điên."

Đây là câu chửi rủa cuối cùng của Kim Jaehan, bởi vì Shin Yechan đã nhào tới cắn liếm cổ anh với đôi mắt đỏ ngầu.

---END---

🎉 Bạn đã đọc xong [DỊCH-Oneshot] [Yechan x Jaehan] KẺ ĐI SĂN VÀ CON MỒI 🎉
[DỊCH-Oneshot] [Yechan x Jaehan] KẺ ĐI SĂN VÀ CON MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ