Nắng sớm chiếu nào biệt viện, sự bình dị an nhiên bao phủ tấm lưng của một tòa núi, ấm áp.
Bạch y thiếu hiệp ngồi dưới lương đình, bên cạnh hồ sen tỏa hương thơm ngát. Y nghiên cứu viên ngọc lam sắc nằm trong tay một cách nghiêm túc, đây là viên ngọc y cướp được từ Hắc Tiểu Hổ, viên ngọc to bằng nửa lòng bàn tay, bên trên khắc hoa văn cổ xưa không rõ ý nghĩa. Thoạt nhìn vô cùng thần bí. Xung quanh viên ngọc toát ra khí lạnh nhàn nhạt, cẩn thận xem xét còn có thể thấy rõ cơ đồ.
Ngũ hiệp ngồi vây xung quanh, từng khắc trôi qua một cách thật chậm rãi, sáu cặp mắt một đường dán chặt vào khối ngọc. Vẫn là có người không kiên nhẫn, thở dài, Đại Bôn chống cằm hỏi Hồng Miêu.
"Đệ xem cũng đã nửa ngày rồi, có phát hiện gì không?"
Hồng Miêu không đáp, lần nữa xoay viên ngọc. Ngũ hiệp thở dài đầy vẻ chán chường, gió lạnh vụt qua, tà áo phất lên rồi hạ xuống.
Mũ vải trên đầu Đậu Đậu bị gió thổi lệch, Đậu Đậu vội giơ tay chỉnh lại một chút, bỗng nói.
"Hay là chúng ta mang nó đến tìm Bạch đường chủ."
"Phải đó Hồng Miêu, mang viên ngọc này đến tìm phụ thân huynnh. Biết đầu ngài ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó." Đạt Đạt đồng tình.
Hồng Miêu trầm ngâm, Sa Lệ lúc này cũng không biết Hồng Miêu đang có suy nghĩ. Nàng lười đoán tâm tư của anh hùng, vén tóc bay loạn vất sau tai, nói.
"Huynh cứ im lặng như vậy, bọn ta cũng không biết làm sao."
Mắt thấy trận gió lớn lại sắp quay trở lại, Khiêu Khiêu thả mình ngồi dựa vào lan can, chân buông xuống hồ sen, mũi giày lơ đãng khều khều búp hoa chưa nở, giải đáp thắc mắc của mọi người, hắn nói.
"Viên ngọc đó vừa nhìn đã biết không phải tục vật, nhiều năm được giấu trên Vũ Lăng Tháp như bảo vật hoàng thất. Hôm nay lại được bọn Ma giáo để mắt tới, xem ra không đơn thuần là bảo vật hoàng thất bình thường."
"Tuy nói là vậy, nhưng viên ngọc này ẩn chưa điều gì mà lại khiến Ma giáo quan tâm?" Ánh mắt cương quyết của Sa Lệ hiếm khi hoang mang, "Và còn, mục đích của chúng là gì?"
Chẳng lẽ, sợi dây cân bằng của giang hồ sắp sửa đứt đoạn? Động thái này của Ma giáo chứng tỏ bọn chúng đang ấp ủ dã tâm muốn trở mình, nếu thế vận yên bình lần nữa sụp đổ, thì bá tánh vô tội sẽ thế nào? Sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào hồi phân tranh vô bổ này?
"Xem ra tai họa lại ập tới rồi."
"Dù bọn chúng có mục đích gì, hễ là đe dọa đến yên bình của thiên hạ thì ta tuyệt nhiên không bỏ qua."
Hồng Miêu cứng rắn tuyên cáo, Ngũ hiệp nghe xong, không hẹn nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.
"Hồng Miêu nói đúng." Đậu Đậu tán thành.
"Trước tiên nên tìm hiểu viên ngọc này, biết đâu từ nó, ta có thể phán đoán được mục đích của bọn Ma giáo." Đạt Đạt bình thường điềm tĩnh nhất, hiện tại sau khi nghe Hồng Miêu cất lời quyết liệt như thế, tâm trí hắn không khỏi sôi trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH - Hồng Lam] Phù Vân Sinh Tử
AléatoireGiả sử: Băng Phách kiếm chủ chính là tay kiếm còn thiếu duy nhất trong Thất hiệp, cung Ngọc Thiềm không dấn thân vào giang hồ. Vậy, Thất hiệp sẽ làm gì mới tìm được nàng, vị kiếm khách tài mạo song toàn kia? Hồng Miêu x Lam Thố