Đồ Vô Tri Vô Dụng Vô Năng

90 27 1
                                    

Đứng tại cửa sổ tầng hai của khách điếm khẽ nhìn ra , Mạc Bắc Quân nhìn thấy bên ngoài là từng hàng quán lẻ tẻ với dăm ba người ăn mặc bình thường đi qua đi lại , thì ra ở đây cũng chỉ là một cái trấn nhỏ hoang tàn , lại còn nằm trong vùng không an toàn, nên cũng rất hiếm khi có tu sĩ tới nơi này để khảo sát tình hình vì nó không có gì để bọn chúng lấy cả . Nhìn ra xa có thể phát hiện cổng trấn cách không mấy bước chân, đi ra khỏi cổng thêm một đoạn chính là núi rừng bao la không thấy điểm cuối .

" Này , ngươi là hiên ta từ trong khu rừng kia ra ? " Mạc Bắc Quân không quay đầu lại , hỏi Thượng Thanh Hoa đang yên tĩnh đứng sau lưng gã  .

" Vâng , cũng không xa là mấy ... " Thượng Thanh Hoa đương nhiên sẽ không nói thật, kỳ thật hắn đã phải kéo gã ra khỏi địa phận của Huyễn Hoa Cung , sau đó qua một ngọn đồi mới tới được nơi này. Nếu không phải còn một con ngựa còn sống thì muốn tới được nơi này, ít nhất cũng phải là sáng ngày mai .

" Ta muốn rời khỏi đây, nơi này không phù hợp để ở lại.  " Mạc Bắc Quân vừa nói vừa đóng cửa sổ lại , chậm chạp nhưng vô cùng vững chãi đi đến bên giường, thật chất gã chỉ đang cậy mạnh và không muốn mất thể diện để Thượng Thanh Hoa phải đỡ mình nên mới phải gồng hết sức mà đi .

Thấy Mạc Bắc Quân không cần hắn trợ giúp, Thượng Thanh Hoa có chút tiếc nuối mà mím môi . Hắn nhìn dáng vẻ đã có chút lãnh ý như thể muốn cách ly hắn ra trăm dặm của gã , mà có chút không vui nói :

" Đại Vương, vết thương ở bụng của ngài vẫn chưa hồi phục, đến khi nào vết thương kết vảy ,ta sẽ đưa ngài rời ... "

Nói chưa xong , thì cánh tay bị thương của hắn bị Mạc Bắc Quân bắt lấy , dưới sự cục súc thô lỗ vờ như muốn trừng phạt hắn của Mạc Bắc Quân , bàn tay bị thương của Thượng Thanh Hoa đã được gã quấn lại như một cánh tay xác ướp.

" Đại Vương, nếu tối nay ngài không phát sốt ! Thì ngày mai ta liền sẽ đưa ngài đi , huống hồ hiện tại tay ta đang bị thương, không biết có đánh xe được hay không? " Thượng Thanh Hoa vơ vơ bàn tay bị gã quấn như xác ướp ra trước mặt gã , lòng mềm mại một mảnh ấm áp , Mạc Bắc Quân nhìn giống như là rất ghét bỏ hắn ,kỳ thật gã cũng rất ấm áp quan tâm a !

" Đại Vương, trời cũng đã tối , ta đi chuẩn bị nước tắm và thức ăn cho ngài . Ngài có vẻ như là ma tộc hệ băng , chí ít cần rất nhiều nước lạnh , ngài ngồi chờ ta một lúc , đừng đi lung tung tránh miệng vết thương bị rách ra , ta đi rồi sẽ quay trở lại. " Thượng Thanh Hoa nói dứt lời, còn không chờ Mạc Bắc Quân nói gì đã vội chạy đi .

Mạc Bắc Quân thấy Thượng Thanh Hoa đã rời đi , liền thả lỏng cơ thể, lúc này vết thương ở bụng mới thật sự là đau không chịu nổi. Mặt mày gã lúc này nhăn nhó đến mất cả hình tượng cục nước đá di động , nhưng không sao giờ thì chả có ai biết cả ... Này thì làm giá , nếu không làm giá thì đã không phải chịu khổ như thế này !?

Sờ lên vết thương ở vùng bụng đã có chút ẩm ướt, Mạc Bắc Quân từ trước đến khi gặp được Thượng Thanh Hoa thì gã cũng không ít lần bị thương nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng gã chưa từng cảm thấy khó chịu như hiện tại . Là do có người quan tâm đến vết thương của gã hay là do vết thương này thực sự sẽ giết chết gã , không, chắc chắn là tên nhân loại vô tri kia đã yểm bùa gã , mấy tên tu sĩ lúc nào cũng có mấy lá bùa kỳ kỳ quái quái ở bên người, chắc chắn là tên này đã làm gì gã khi gã hôn mê.

Mạc Bắc Quân nhăn nhó mặt mày, sắc mặt tối sầm âm u nhỏ được cả mực tàu , loang được ra cả giấy . Thượng Thanh Hoa vừa bưng nước tiến vào cũng hết cả hồn , hắn thật sự đã hoảng sợ, từ khi cứu gã tới giờ , đây là lần đầu tiên thấy Mạc Bắc Quân lộ ra sắc mặt này .

" Đại Vương, ngài bị sao thế? Chả lẽ vết thương bị rách ra sao ? " Thượng Thanh Hoa quan tâm lo lắng cho gã , hắn đi đến bên cạnh Mạc Bắc Quân, còn nhẹ nhàng đặt thùng gỗ nhỏ đựng nước xuống bên chân gã .

Hắn vươn tay muốn kiểm tra miệng vết thương ở bụng Mạc Bắc Quân, thì liền bị gã gạt tay ra . Thượng Thanh Hoa khẽ nghiêng đầu nheo mắt u ám nhưng nhanh chóng cúi đầu ủy khuất, hắn lại tiếp tục vươn tay tới nhưng lần này không phải miệng vết thương ở bụng mà là chân gã , cứ ngỡ sẽ bị từ chối như lúc nãy ... Không ngờ , Mạc Bắc Quân lại không tránh né nữa, hắn vẫn không vội vàng mà cởi giày và tất chân của gã ra , từng chút bỏ vào trong thùng nước lạnh .

Mạc Bắc Quân kỳ thật ra muốn né tránh cái vươn tay thứ hai của Thượng Thanh Hoa , chỉ là khi nhìn thấy vẻ ủy khuất trên gương mặt thiếu niên non nớt gầy yếu này ,gã lại thấy mình đúng là tự nghĩ quá nhiều. Một tên vô tri vô dụng như Thượng Thanh Hoa, thì làm sao có thể nghĩ đến được cách yểm bùa gã , chưa tự hại là đã may mắn lắm rồi. Gã đang đối xử với một tên vô tri vô dụng bằng cách vô năng nhất mà gã từng làm trên đời, đúng là làm giá hại thân , không làm giá thì gã làm sao lại bị thương nặng hơn, còn vô cớ đổ lỗi cho một tên vô tri như Thượng Thanh Hoa, gã đúng là vô giáo dục mà :))

" Đại Vương, thuộc hạ làm sai gì? Thì xin ngài cứ đánh mắng nói ra cho thuộc hạ biết để sửa sai ... chỉ xin ngài, đừng né tránh thuộc hạ có được không...? " Thượng Thanh Hoa ngẩn mặt lên, hai mắt phiếm hồng , chớp mũi đo đỏ khẽ nhúc nhích , khóe môi mím chặt tự hồ đang chịu nổi ấm ức vô bờ bến.

Mạc Bắc Quân lòng trắc ẩn và lòng tội lỗi dân trào , đồ vô tri mít ướt!!!

Góc Khuất Cuồng Ngạo [ Đồng Nhân _ Mạc Thượng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ