"khốn nạn đẹp trai, chúc mừng đã ra trường." thanh âm quen thuộc cất lên, tuyền duệ vừa quay đầu đã nhận ra chương hạo, người anh thân thiết cùng bó hoa hướng dương vàng tươi chói mắt.
chắc chắn là thái lai đã đích thân chọn, cũng tốt, hoa anh ấy chọn "người kia" cũng rất thích.
phải, hôm nay, thẩm tuyền duệ chính thức tốt nghiệp.
đối đáp lời chúc mừng của đối phương, chàng trai chỉ mong mỏi đưa mắt tìm kiếm xung quanh khuôn viên trường.
"cậu ta không đến à anh?"
"mày còn chẳng thông báo cho nhóc khờ ấy." chương hạo khinh bỉ đập mạnh bó hoa vào người cậu em.
thẩm tuyền duệ, không sợ trời, không sợ đất. chỉ sợ đối mặt cùng đối phương.
bàn tay chương hạo thoăn thoắt lấy từ trong túi áo chiếc bật lửa kèm vài ba điếu thuốc. từ sau khi chia tay hàn bân, anh đã luôn có thói quen như thế. bàn tay của gã em trai chỉ thẳng vào biển báo cấm hút thuốc trong trường mới có thể làm gián đoạn hành động của anh.
"sao? mong chờ lắm sao?" chương hạo cười khẩy, anh đâu còn xa lạ gì gã, người cùng quốc tịch với anh nhưng hơn tất thảy chính là đã quen biết nhau hơn một thập kỷ.
"làm gì có." gã trai đảo mắt.
"nhưng rõ ràng em yêu phác kiền húc." điệu bộ đắc ý của đối phương khiến tuyền duệ khó chịu ra mặt, tay phủi phủi vạt áo cử nhân đã hơi nhăn do di chuyển hoạt động. phần lớn lại tránh ánh nhìn của đàn anh.
"không đến thế."
phải, thẩm tuyền duệ yêu phác kiền húc.
nhưng không đến thế.