Chương 7: Thượng tiên là nhóc đáng thương

688 80 3
                                    

Chương 7: Thành công giúp "dây đàn" cải thiện mối quan hệ thầy trò

Giây tiếp theo.

Quý Hạo buông tay ra, kiềm chế lui về phía sau một bước.

Thiếu niên đứng dậy, kinh ngạc quay đầu lại nói: "Còn ấn mạnh thêm được."

Quý Hạo cười: "Vừa thôi, hăng quá hoá dở."

Thiếu niên ấn vai, gật đầu, đi ra ngoài sân vận động.

Quý Hạo đứng tại chỗ thu lại nụ cười, thầm tỉnh lại.

Ở thế giới thứ nhất, cả người hắn đầy ma khí chạy vào, còn chưa kịp đứng vững thì bầu trời đã sụp đổ, hắn bị ý chí của Nguyễn thượng tiên xua đuổi giết chết trong thế giới nhỏ. Sau đó, hắn lại tốn máu mở ra thế giới thứ hai, chỉ ở được một ngày thì đã bị "Nguyễn đạo hữu" mới vừa gặp vung kiếm đánh ra thế giới nhỏ.

Đây là thế giới nhỏ thứ ba.

Một xã hội hiện đại bình thường, không tu chân, nhân loại an cư lạc nghiệp.

Thậm chí bé Tiên đơn thuần quá nhỏ yếu, không khó giải quyết, chỉ khó ở chỗ phải tự học cách kiểm soát, kiềm chế sức mạnh thiên ma muốn bùng nổ đó.

Đã năm ngày trôi qua.

Mọi thứ đều ổn.

Lười biếng đi bộ trên sườn dốc dài, cũng đã có thể trông thấy căn tin dưới sườn dốc, có không ít đội viên ăn xong trở về.

Quý Hạo đi xuống, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, giữa mùa hè oi bức, mặt trời vừa ló dạng giống như bật công tắc lò nướng. Nguyễn Minh Trì đi phía trước hắn nửa bước, lớp áo thun mỏng sau lưng thiếu niên lấm tấm mồ hôi, dán chặt vào xương bướm có hình dáng đẹp đẽ của cậu, theo bước đi nhấp nhô, tựa như đôi cánh nhỏ đang vẫy.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Quý Hạo dời mắt đã trông thấy Dư Vũ.

Dư Vũ tối qua trực ca, rặt một vẻ mới tỉnh ngủ đuổi theo, ánh mắt nghi ngờ đảo quanh hai người họ rồi hỏi: "Mới ngủ dậy?"

Quý Hạo nói: "Đi luyện tập."

"Cả hai người?" Dư Vũ không tin, nhưng nhìn mồ hôi trên trán cả hai, ông đành phải tin.

"Hôm nay rất quan trọng, bọn em phải cẩn thận."

"Đúng vậy, có lòng cầu tiến, biết cố gắng là tốt rồi." Dư Vũ vui mừng gật đầu: "Hai đứa bây giờ còn nhỏ, ham chơi là việc bình thường, nhưng không thể mãi không trưởng thành, mới hiểu được nỗ lực thì sẽ có hồi báo."

Quý Hạo cười nhìn Nguyễn Minh Trì, nói: "Đúng vậy, nếu không phải huấn luyện viên sắp xếp Nguyễn Minh Trì trong ký túc xá của bọn em, em đoán mình còn đang ngơ ngác sống qua ngày."

Nguyễn Minh Trì nhướng mày.

Dư Vũ ngây ra một lát, đột nhiên nở nụ cười: "Nguyễn Minh Trì đúng thật có kiên trì và tự giác, thầy đã nhắc nhiều lần rồi, hiểu được thì tốt."

"Em hiểu thế, nên mới cố gắng." Quý Hạo cứ như vậy quy hết công lao cho sự thay đổi của mình về Nguyễn Minh Trì, cũng thuận tiện giải thích nguyên nhân mình thay đổi.

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ