.

76 11 2
                                    

Tôi đã đi theo Dazai một quãng thời gian dài, đủ để cả hai nói chuyện với nhau.

Khi cậu ta mười lăm tuổi, tôi hí hửng giới thiệu mình tên Aran, lúc đó gương mặt Dazai hiện lên vẻ khác lạ. Tôi không hiểu thái độ khi đó của cậu là gì, tuy nhiên khi nhìn cái tên Mori và con người ông ấy, tôi chợt hiểu.

"Tôi khác tên bác sĩ đó."

Tôi thanh minh cho mình, bởi trông Dazai chẳng ưa gì Mori dù cả hai đang trong quan hệ hợp tác.

Chắc chắn cậu ta đã nghe được lời tôi nói, nhưng không thể thấy biểu cảm của tôi, cậu ta bảo cả hai còn chưa quen bao lâu nữa, cho nên không tin lời tôi lắm. Điều Dazai nói hoàn toàn là chuyện hiển nhiên, mà việc hiển nhiên đó khiến tôi khó chịu.

"Tôi làm quái gì có biểu cảm, cả đời này cậu cũng không thấy đâu, còn về niềm tin... Thật ra cũng không cần lắm."

Tôi chợt nhận ra Dazai có tin tôi hay không cũng như nhau, thứ thu hút tôi ở cậu ta là bộ não thông minh hay cho ra những hành động khác thường. Tôi thấy nó thú vị mới chịu khó đeo bám cậu ta tới bất cứ nơi nào.

Tôi xin vớt vác lại là tôi không lén nhìn Dazai tắm hay làm chuyện cơ mật.

Hừm, hình như cậu ta cũng chả để ý mấy đâu.

Tôi bày tỏ mục đích của mình cho Dazai nghe, sau đó cậu lập tức nói rằng như vậy quá bất công, tôi phải làm gì đó mới được. Tôi biết chuyện này lâu rồi nên chấp nhận dễ dàng, thế là tôi trở thành chân chạy vặt cho mớ kế hoạch của cậu ta.

Cảm giác khá vui.

Năm Dazai mười sáu, mối quan hệ giữa chúng tôi gần hơn một chút, và cậu bắt đầu có dấu hiệu lạ.

Cậu tiếp tục lao vào cái chết một cách tích cực hơn, nhiệt huyết hơn, không ai có thể lường được mấy trò càng ngày càng táo bạo của Dazai.

Mọi người thì mệt mỏi, còn cơ thể của cậu ta thì dần kiệt quệ. Tôi đứng từ xa mà còn cảm thấy áp lực xung quanh cậu đang đè nặng lên xung quanh.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?"

Dazai đáp lại, nói rằng mình chán rồi. Cậu liệt kê ra từng chút một bằng chất giọng bình thản, cậu chán cái cảnh phải chật vật mày mò, lê lết góp nhặt lý do để sống, chán phải nhìn dòng người đang đi, chán cả bản thân cậu ta.

Tôi không phải Dazai, thêm nữa thiếu sự đồng cảm, cho nên tôi thẳng thừng nói ra những điều mà mình nghĩ.

"Tôi chưa chán mấy trò của cậu, vì vậy tôi mong cậu sống lâu hơn một chút."

Tôi dám cá lời nói của tôi chẳng có trọng lượng gì nhiều, bằng chứng là cậu ta chấp nhận để đạn bắt trúng trong một nhiệm vụ rồi đi đâu đó biệt tích, cắt đuôi luôn cả tôi. May mắn là khi quay lại, Dazai có vẻ khắm khá hơn.

Hên là vậy, nếu không tôi sẽ bộc phát cơn giận của mình với cậu ta.

Đến năm mười bảy tuổi, tôi bắt gặp Dazai giở giọng trẻ con với một chàng trai nhỏ nhắn đầy cá tính mà tôi biết. Hai bên vẫn cãi nhau chí chóe, một bên thì dùng cái lưỡi dẻo quẹo để chọc điên đối phương, một bên bị chọc điên đòi đánh sáp lá cà với nhau như thường lệ.

[ĐN BSD] Cứ Đi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ