Chương 13: Thượng tiên là nhóc đáng thương

570 65 5
                                    

Chương 13: Quý Hạo tiến lên ôm lấy Nguyễn Minh Trì

Vận động viên là một nghề nghiệp rất vất vả, huấn luyện nghìn bài một điệu thật ra rất khô khan nhàm chán, ai cũng chỉ nhìn thấy thời khắc nhà vô địch vinh quang đứng trên bục, nhưng không ai nhìn thấy những xương trắng chồng chất ngã xuống dưới bục lĩnh thưởng.

Một quán quân thế giới ra đời, cả nước Trung Hoa đâu chỉ có ngàn người thi đua, từ tuyển chọn đội thành phố đến đội tuyển tỉnh, cho đến cuối cùng là ra nước ngoài thi đấu, hành trình này quá dài cũng quá gian nan.

Chẳng lạ gì khi nhiều người "đi được nửa đường" lại có tâm tư khác.

Khuông Uy Triết biết rõ mình không có khả năng làm vận động viên cả đời, dù sao con đường sự nghiệp của cậu ta cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cậu ta chỉ là quán quân toàn quốc của nhóm hỗn hợp thanh niên, một khi vào nhóm trưởng thành, thì cậu ta chẳng là gì cả, huống chi là thi đấu ra nước ngoài.

Sớm muộn gì cũng bị lớp sau cuốn trôi.

Cho nên quen biết Triệu Khải Kỳ rồi ký kết hợp đồng là hai bên tích cực thúc đẩy.

Khuông Uy Triết sắp 18 tuổi, cậu ta dự định debut với lý lịch là một vận động viên ưa nhìn và khỏe mạnh, khi con đường thể thao của cậu ta kết thúc, thì có thể thuận lợi tiến vào giới giải trí.

Nói cách khác, từ khi cậu ta ký hợp đồng với Triệu Khải Kỳ, thân phận "vận động viên" chẳng qua chỉ là bàn đạp cho cậu ta mà thôi, cậu ta luôn quan tâm đến độ nổi mà cũng chú ý hình ảnh của mình.

Mấy hôm trước vội vàng đến huấn luyện, người thì nhếch nhác lộn xộn lại bị một đội viên nữ tỉnh S chụp được, nên cậu ta mới lên tiếng bảo người ta xóa ảnh đi. Theo cậu ta thấy, bản thân không có ý xấu, dù sao quyền bảo vệ hình ảnh của mình là quyền lợi của cậu ta.

Nhưng sau vài ngày quan sát, nữ đội viên chụp ảnh là đội Trương Tiến, mà hai người cướp danh tiếng của cậu ta cũng là đội Trương Tiến.

Sau khi đi hỏi thăm, cậu ta mới biết hai người này một người tên là Quý Hạo, người kia là Nguyễn Minh Trì.

Nguyễn Minh Trì năm nay 15 tuổi, mới được tuyển vào đội tỉnh, không có ấn tượng gì cũng không có gì lạ, còn Quý Hạo... Hình như lúc trước thi đấu toàn quốc cậu ta đã gặp rồi, nhưng có lẽ không có thành tích gì, nên cũng có ấn tượng mấy.

Không ấn tượng = không thành tích.

Điều này khiến Khuông Uy Triết yên tâm hơn rất nhiều.

Khi Triệu Khải Kỳ gọi điện thoại tới nói: "Lần sau cậu chụp ảnh chú ý một chút, lần này quy mô hơi lớn, tuy khu vực bình luận vẫn hot, nhưng fan thể thao nghiêm túc không thích dáng vẻ này, lần sau cậu muốn đăng ảnh thì để cho tôi xem trước."

Khuông Uy Triết nói: "Nếu tôi không đăng ảnh với bé Ải thì khu bình luận sẽ nói về người khác, chị bỏ nhiều công sức lại thành may áo cưới cho người ta."

Triệu Khải Kỳ nói: "Vậy cậu cũng không thể tiến xa nữa, cậu đừng quên thiết lập của mình..."

"Đã biết." Khuông Uy Triết không vui ngắt lời: "Thành tích của Quý Hạo không tốt, tôi chỉ cần giữ chức quán quân là được rồi, vận động viên nhờ thành tích, tôi biết."

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ