hồi ức số 10.

1.7K 101 1
                                    

Sau cơn mưa rào, bầu trời trở lại màu xanh trong vắt, những áng mây trắng tinh khôi bồng bềnh trôi lơ lửng, hai bên đường thoang thoảng mùi hoa sữa đặc trưng. Âu Thiên Yết thong thả bước đi trên vỉa hè còn đọng vũng nước, cứ được vài bước cậu lại giơ máy ảnh lên chụp vài tấm, đến khi nào chụp được những tấm ảnh ưng ý mới cất máy ảnh vào cặp. 

Âu Thiên Yết ngồi đợi xe buýt ở trạm, chợt thấy những chiếc lá mới ngày nào còn xanh mơn mởn nay đã chuyển thành những phiến lá vàng óng, để rồi khi một cơn gió lướt qua, chúng từ từ rơi xuống, trải đều dưới mặt đất tạo ra một nét đẹp đặc trưng của mùa thu. Âu Thiên Yết khẽ đá vài chiếc lá rụng dưới chân mình, cảm giác có gì đó bình yên đến lạ, phút chốc lại bật cười. 

Đợi một lúc thì xe cũng tới trạm, Âu Thiên Yết bước lên xe, liếc mắt thấy khoang xe chỉ lác đác vài người liền thở phào nhẹ nhõm, cậu không thích chật chội người ồn ào lắm. Âu Thiên Yết vừa mới trả tiền vé xong định xuống chỗ ngồi cuối xe thì đột nhiên từ phía sau vang lên chất giọng quen thuộc. 

"Khoan đã chú ơi!!"

Âu Thiên Yết quay đầu lại, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang cúi người thở hồng hộc đầu xe mà trong lòng phập phồng cảm xúc khó tả. Dường như người nọ cũng cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình nên ngẩng đầu lên, hai mắt chạm nhau khiến cô bạn thoáng giật mình: 

"Thiên Yết?" 

Âu Thiên Yết gật đầu, chưa kịp mở lời đáp lại đã bị giọng cô thu vé nhắc nhở.

"Hai em học sinh kia về chỗ ngồi đi."

"Xử Nữ, về chỗ cuối xe ngồi nhé?"

Nguyệt Xử Nữ cũng không kịp nghĩ nhiều, sợ đứng mãi ở đó cô thu vé cằn nhằn nữa nên gật đầu đi theo Âu Thiên Yết về ghế cuối xe. Vừa ngồi xuống ghế Nguyệt Xử Nữ đã lục cặp lấy vài tờ khăn giấy, ban nãy chạy thục mạng để bắt kịp chuyến nên giờ cả khuôn mặt cô đẫm mồ hôi bứt rứt không chịu được. 

Âu Thiên Yết đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, gò má ửng hồng, mồ hôi chảy xuống thấm vào vài lọn tóc mai, dường như vẫn còn thấm mệt nên miệng thổi phù phù, đột nhiên cậu cảm thấy có chút buồn cười.

Bỗng nhiên từ bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Nguyệt Xử Nữ giương mắt khó hiểu:

"Sao thế?"

Âu Thiên Yết nhìn đôi mắt to tròn của người nọ, khóe môi dịu xuống, lắc đầu như thể không có chuyện gì cần bận tâm. 

"Không có gì đâu."

Nguyệt Xử Nữ dù không hiểu chuyện gì nhưng Âu Thiên Yết đã trả lời thế thì cô cũng không hỏi thêm làm gì, đành lôi điện thoại ra nghịch trong khi đợi đến trạm đích. Vừa mới mở điện thoại ra Nguyệt Xử Nữ đã thấy thông báo tài khoản nhiếp ảnh mình theo dõi vừa đăng bài cách đây 30 phút liền nhấn vào xem, có chút phấn khích phát ra tiếng cảm thán nhỏ. 

"Cậu cũng follow tài khoản này hả?" 

Nguyệt Xử Nữ đang mãi dán mắt vào màn hình điện thoại nên khi Âu Thiên Yết cất tiếng hỏi cô có hơi giật mình, phải đến 3 giây sau mới hiểu mà gật gù trả lời. 

12cs; thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ