Câu chuyện xảy ra khi cậu mới chỉ là một đứa nhóc lên 8, còn hắn thì 7. Cả hai đã được sắp đặt trớ trêu, gặp nhau trong một chiều mưa như trút nước, ào ạt, tầm tã.Tính tình Yeonjun vốn hiền hoà nên từ nhỏ rất hay dễ bị các cu cậu loi choi cùng lớp bắt nạt. Và ngay chiều hôm ấy, khi đi bộ trên cung đường hoang vắng tan tầm đầu chiều, trước mắt bị một đám trẻ con chặn lại khoảng năm sáu thằng. Chúng nó lôi, xách áo cậu vào một con ngõ nhỏ, thay nhau luân phiên đánh đá vào mặt, vào người cậu bé đáng thương vô tội .
- Đánh nó nhiều vào! Đã không chịu làm bài tập hộ tao rồi còn đi mách lẻo với cô, mày cũng gan trời - Cậu nhóc trừng mắt, đanh mặt, làm ra vẻ như oai phong, bặm trợn nhìn Yeonjun đang thu mình, co ro một góc.
- Đại ca, chuyện như này phải phạt thật nặng! Để nó không dám ho he gì thêm nữa
- Được! Ý hay lắm... A.! Xé vở nó cho tao!?!
- Nhất trí
Cả đám tụi nhỏ bu quanh, thi nhau hùa vào rồi đồng thanh lên tiếng tán thành
Bé trai ngồi một góc nhịn nhục, nhượng bộ tội nghiệp nãy giờ. Nghe vậy liền lên tiếng phản bác lại cái trò bẩn thiểu của bọn nó
- Không được. Tụi bây đánh tao ra sao cũng không thành vấn đề! Nhưng đừng đụng tới đồ của tao - Cậu đáng thương cúi mặt cầu xin chúng, nhưng trên tay vẫn ôm khư khư cặp táp "quý báu" không buông
- Mày được lắm! Nay dám cãi lời đại ca à?
Một tên béo nhất nhảy bổ nhào dựt lấy cặp sách, đổ hết sách vở và đồ dùng ra ngoài..
- Giữ tay nó lại - Nhóc đầu đàn mà chúng nó gọi là đại ca ra lệnh với vẻ mặt khoái chí, oai phong
Sau đó còn hai đứa nữa xông ra, còng lấy tay không cho cậu phản khán. Ba thằng còn lại thì hắn hái giẫm đạp, xé nát sách vở của cậu
- A! Là thằng nào dám - Cậu đại ca vẫn đang đứng cười sang sảng, hưởng thụ kịch hay. Bỗng dưng từ chốn nơi nào, một thanh ống nước bay thẳng vào đầu, đập thật to làm nhóc té lăn quay, ôm đầu la ó
- Đa... đại ca, là Ch..Choi Soobin lớp 2B đấy - Một đứa trong đám lên tiếng, sợ sệt chỉ tay về phía bóng dáng áo đen trước mặt, tác động cho cả bọn cũng phải hãi hùng dừng tay. Nhưng cậu đại ca nào có biết vai vế, tiếng tăm lẫy lừng mà Soobin "gầy dựng" qua mọi cuộc ẩu đả, nên vẫn ngông cuồng, ngênh ngang, dõng dạc bước đến hắn, không kiêng dè giơ tay định làm một phát "anh dũng" ăn đứt
- Tao không cần biết nó là ai. Nhưng một khi đụng tới Jung Wohuyn này thì chỉ có che.....t - Chưa kịp nói dứt, cậu mất thăng bằng, bị Soobin vật ngay một cú ngã đau điếng, tê rợn đến nổi không thể đứng dậy được
- Còn đứa nào nữa không? Nốt luôn nhanh lên - Hắn thong thả, hất ngược, buộc gọn tóc đen ngang ngang bả vai
- Xong đời với tao - Đứa nhóc mập ú vừa nãy, phi như lao đến cùng ý nghĩ lấy lại danh dự. Bị Soobin lấy chai rượu thuỷ tinh bên cạnh, đập thẳng vào đỉnh đầu, bất tỉnh nhân sự, một ngón cũng không nhúc nhích.
Cái vẻ, kênh kiệu ỷ lại của mấy đứa khác chợt biến mất, khi nhìn thấy tên đại ca bầm dập, đứa khoẻ nhất đàn thì nằm chổng chơ mất phương, mất hướng. Tiếp sau, mấy nhóc lần lượt rút chân lên cổ, vác nhau mà chạy, nhưng vẫn không nỡ bỏ lại người đại ca "oai phong" cùng thằng bạn to xác của chúng nó theo cùng.
- Này có sao không? - Sau khi thấy cả đám "lưu manh" mất hút, Soobin mới bắt đầu lại gần, trượt dài trên bức tường, ngồi xuống bên cạnh Yeonjun.
Hình như cảm nhận cậu bé vẫn còn đang sợ sệt, Soobin liền thôi, không hỏi tiếp nữa. Mà thay vào đó, cậu đứng dậy, chủ động nhặt hết đống sách vở mỏng dính, trây xay xác đôi ba vết giày bùn bẩn. Hắn thận trọng phủi phủi, dùng hơi hà thổi bớt vết bụi.
- Cảm ơn cậu - cậu lên tiếng kích động trước hành xử cần mẫn, quan tâm của hắn
- Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện - Soobin vừa đáp vừa nhét sách vở vào bên trong cặp sách cho Yeonjun, rồi một lần nữa đến ngồi xuống bên cậu nhóc nhát gan
- Đằng ấy tên Choi Yeonjun đúng không? - Soobin quay sang nâng mặt cậu lên rồi cười cười, tỉ mỉ quan sát
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]
Hayran KurguGiới thiệu : Soobin và Yeonjun là "trúc mã", Yeonjun từ lâu đã biết bản thân mình là đồng tính. Bởi lẽ từ nhỏ cậu đã đem lòng thầm thích Soobin, cậu nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi. Khi ấy, Yeonjun luôn làm bài tập hộ còn bao che cho Soobin trước...