"Người ta đồn rằng làng này đã có một cây thụ tồn tại mấy ngàn năm, trải qua biết bao nhiêu mốc thời gian, biết bao thế hệ con người, biết bao cuộc chiến tranh đẫm máu nên có lời đồn cây này rất thiêng, chỉ cần thành tâm thì cầu cái gì thì đều sẽ thành hiện thực..."
"Bà ơi chuyện này có thật không ạ?"
Một bé gái với gương mặt tròn bầu bĩnh, làm da trắng mềm, mái tóc đen nhánh, bận cái đầm công chúa trắng tinh, một tay đang cầm bạn ếch nhồi bông đứng nhón chân vịn vào thành bếp lắng nghe người bà của mình kể chuyện
"Nếu cháu tin nó là thật thì nó sẽ là thật"
"Cháu tin! Haerin có tin!"
"Haerin muốn cầu gì à?"
"Haerin muốn làm bạn với cô tiên cây ạ!"
"Vậy thì Haerin phải thật thành tâm đó! Biết đâu ông tiên sẽ phái cô tiên xuống chơi với Haerin đấy"
"Haerin sẽ thành tâm ạ!!"
"Cà chua ơi, Haerin sẽ làm bạn với cô tiên đó!"
Đứa bé nhún nhảy liên tiếp biểu thị tâm huyết muốn làm bạn với cô tiên cây rồi nhìn vào hai mắt của bạn ếch bông như đang khoe điều ước của mình sẽ thành sự thật. Người bà đứng bên cạnh nhìn đứa cháu gái dễ thương của mình đang vui vẻ cực độ nên cũng không nỡ nói đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thôi kệ, trẻ con mà, lớn lên sẽ quên hết thôi!
Nhưng có vẻ đứa bé này là trường hợp ngoại lệ. Vì đã 10 năm trôi qua nhưng đứa bé ấy vẫn kiên trì thành tâm cầu nguyện trước cái cây cổ thụ ngàn năm mỗi lần được về nhà bà. Đứa trẻ ngày nào đã trở thành một cô thiếu nữ cực kì xinh đẹp, em bước đến đâu thì lời khen đều bay đến đấy như lót đường cho em đi
Năm nay Haerin đã 17 tuổi, đã gần đến độ tuổi trưởng thành nhưng em vẫn không từ bỏ đức tin mãnh liệt của mình vào cô tiên cây. Đã có lần em dần cảm thấy nản vào 7 năm trước nhưng bà em đã nói rằng có thể do cây quá cao mà ông tiên và cô tiên sống ở đỉnh cây nên chưa nghe thấy lời cầu nguyện của em mà thôi
Haerin nghe xong liền cảm thấy đúng, em nghĩ do tiếng lòng mình quá nhỏ mà cây lại quá cao nên hai người họ không nghe được cũng phải thôi. Thế nên kể từ ngày hôm đó, mỗi khi cầu nguyện cùng bạn ếch bông xong em sẽ nói thật to "Cây ơi! Cây hãy truyền điều ước của mình lên đỉnh cây giúp mình nhé!" rồi đặt dưới gốc cây đôi lúc là trái cây hay bánh kẹo mà em mang theo
Năm nay cũng thế, Haerin sau khi phụ bà dọn dẹp nhà cửa xong cũng leo lên chiếc xe đạp màu xanh da trời của mình, cẩn thận đặt mấy trái táo bà mới vừa cho và bạn ếch bông vào giỏ, lại đội cho bạn Cà chua cái nón bảo hiểm rồi mới đạp xe đi về phía cánh rừng nhỏ nơi có cây cổ thụ trong truyền thuyết đó
Tới nơi, em xuống xe , gạt chân chống, lấy hết mấy món đồ cần thiết cùng với bạn ếch rồi chạy vù tới trước cái cây to đùng đó
"Cây ơi! Ông tiên ơi! Cô tiên ơi! Xin chào mọi người!"
Em nói thật to
"Cà chua cũng chào mọi người đi"
Sau đó em lấy ra mấy trái táo rồi khoe
"Mình có đem táo cho mọi người nè!"
Em chùi chùi vào áo mình rồi cẩn thận mấy trái táo xuống gốc cây. Chỉnh sửa tư thế ngồi cho Cà chua rồi làm việc mà em vẫn hay làm khi tới đây. Em nhắm mắt, chắp hai tay lại rồi bắt đầu cầu nguyện
"Xin cây hãy nói với ông tiên là mình muốn làm bạn với cô tiên cây!"
"Xin ông tiên hãy nói với cô tiên là con muốn làm bạn với bạn ấy!"
Bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua làm các tán lá lao xao, em mở mắt nhìn lên cây rồi lại nhìn Cà chua cười
"Tớ nghĩ điều ước của tớ sắp được đáp lại rồi!"
"Được rồi, cũng trễ rồi, tụi mình nên đi về thôi"
"Ngày mai lại ra!"
Em đứng dậy, phủi phủi cái quần của mình rồi cũng làm điều tương tự với bạn ếch bông của mình. Em vẫy tay với cây
"Bái bai mọi người, hẹn mọi người ngày mai!"
Nhưng có vẻ như cái cây muốn níu em lại để làm gì đó, lúc Haerin đang quay đầu bước lại chỗ chiếc xe đạp của mình thì lại có một cơn gió mạnh hơn thổi qua làm rối tung hết cả tóc của em
Rắc
Bịch
Em chợt nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía sau cái cây như thể mới có cái gì rớt xuống vậy. Em sợ sệt nhưng vẫn tò mò không biết đó là cái gì. Thế rồi em từ từ từng bước lại gần mấy cái bụi rậm ở phía sau cây
"A..."
Tiếng từ cái vật thể đó phát ra. Nó màu trắng trắng nhưng có lẽ bị mấy cành cây cà trúng mà xuất hiện mấy vết đỏ
Em tái cả mặt tính quay người chạy đi thì chợt nghe thấy
"Aish, đ-đau quá..."
Haerin lại tiến gần lại cái vật thể đó, thì ra là một cô gái! Khoan, không phải chỉ là một cô gái mà là cô tiên cây sao?!
Không lẽ điều ước của mình thành sự thật rồi sao?
"Cậu có làm sao không?"
Em đưa tay kéo cô gái đó dậy, giúp cô phủi hết lá cây trên người rồi dìu cô bước ra bên ngoài. Lấy cái áo khoác lót dưới đất rồi để cô gái ấy ngồi lên
"Cảm ơn cậu"
Cô gái đó nói nhưng mắt thì vẫn nhìn xuống kiểm tra mấy vết thương của mình
Woa, giờ Haerin mới để ý nha, "cô tiên cây" này cực xinh đẹp luôn đó! Tóc đen, da trắng, môi đỏ, khuôn mặt mang đậm nét Tây nè còn có cả giọng nói ngọt ngào nữa!
"Cô tiên cây" thấy không có ai trả lời mình nên ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt lấp la lấp lánh đang nhìn mình của người đối diện
Nhận ra mình thất lễ vì nhìn chằm chằm người khác như vậy, em nhanh chóng hướng mặt đi chỗ khác
"A, a không có gì đâu!"
"Tớ tên là Kang Haerin, rất vui được làm quen!"
Haerin vui cười hướng tay về phía "cô tiên cây " trước mặt mình
"À, còn tôi là J-..."
"Tớ biết cậu là ai rồi. Cậu là cô tiên cây!"
Em ngắt lời người trước mặt, vẻ mặt tự hào như chứng tỏ mình đã biết người ta từ lâu
"Hả? Cô tiên gì cơ?"