tiệm sách hay fansign?

3.1K 355 63
                                    

được hôm cuối tuần mà wonwoo dậy sớm lắm, tại anh jeonghan có nhắn từ tối hôm trước là hôm nay tiệm sách sẽ mở cửa lại nên ảnh sẽ gửi cho wonwoo một số đầu sách ảnh mới nhập về mà chưa kịp bày bán.

anh thề là anh háo hức vô cùng, mặc dù bán sách nó nhàn muốn chết vậy đó. nhưng mà wonwoo thích được nhàn như vậy. đó giờ trên seoul cứ phải chạy đôn chạy đáo, thức khuya dậy sớm, ngày ngày làm bạn với giáo án, deadlines và một vài thành phần mà wonwoo không muốn nhớ tới. giờ về jubuk rồi, thì anh muốn mở ra một trang mới cho cuộc sống của mình, hà cớ gì mà lại phải ép mình vô khuôn khổ chi nữa, sống an nhàn hạnh phúc cho tâm tịnh, mỏ hỗn.

chưa thấy anh jeonghan gửi sách qua, wonwoo quyết định đi vòng vòng thôn một tí. từ nhà anh đi tới đầu ngỏ có biết bao nhiêu trang trại trồng hoa quả với rau xanh, nói là vùng nông thôn, chứ ở đây chất lượng nông sản cũng rất đáng kể, wonwoo để ý mọi người áp dụng công nghệ vào chăn nuôi vào trồng trọt rất nhiều, nhà nào cũng toàn xài máy móc loại tốt thôi.

đi một đoạn tới gần mé sông, wonwoo dừng lại nhìn qua bên mấy khe núi. mặt trời ló dạng rồi, những giọt nắng dìu dịu mới chớm soi rọi xuống cả một vùng quê bình yên, đi kèm theo nó là làn gió nhè nhẹ của tiết trời thu man mát. quả thực anh seungcheol không nói điêu mà, bình minh ở jubuk đúng là có một không hai.

dọc theo con đường của dòng sông, wonwoo phát hiện ra một dãy nhà trọ, đề bảng hiệu "nhà trọ horangie", cũng là dạng hanok, nhưng mà ngó vô thì thấy nhiều dãy phòng lắm. anh đang thắc mắc sao jeonghan lại không giới thiệu cho mình chỗ này thì có người vỗ vai anh.

"cậu đến thuê phòng hả?"

wonwoo quay sang thì thấy một cậu trai thấp hơn mình cả cái đầu, cậu ấy đang cầm cây chổi trên tay (không phải chổi lông gà đâu, thề đấy!), hình như là đang quét mấy đống lá vàng rơi trước cửa nhà trọ.

"k-không phải. tôi đi dạo vòng vòng thôi. tôi là jeon wonwoo, mới chuyển tới đây vài ngày trước."

wonwoo giới thiệu mình rồi chìa tay ra ngỏ ý bắt tay cậu trai kia. cậu trai nhỏ cũng rất phấn khởi đáp lại cái bắt tay của wonwoo.

"à, ra là cậu là wonwoo mà anh jeonghan nói sao, rất vui được gặp cậu nhé! tụi mình là đồng niên ó, nói chuyện thoải mái i. tớ là jihoon, quản lí của nhà trọ này."

"uầyy, tớ cứ tưởng không gặp được ai bằng tuổi cơ chứ, tớ mới biết seokmin với cả mingyu thôi."

"hai ông thần đó đó hả, trời ơi quậy đục nước! tụi nó dẫn cậu đi hái trộm xoài nhà dì hwang chưa?"

"mới hôm qua đây. mà sao cậu biết?"

"sao không biết cho được! hồi tớ mới chuyển về cũng được hai đứa dắt đi để thử mùi chổi lông gà mà."

hai người đứng trò chuyện một lúc, jihoon mới nhớ rằng hôm nay còn nhiều việc phải làm, nên thôi, đành tạm dừng buôn chuyện tại đây vậy.

"à tớ quên mất, ở chỗ chúng ta chỉ có mỗi một cái nhà trọ của tớ thôi, mà cứ đến tháng này là khách du lịch đông lắm, nên giờ phải đi chuẩn bị vài thứ đã."

meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ