Chap 17

41 4 0
                                    

Qua sáng hôm sau My nói chuyện với Phan, cô cảm ơn anh và cúi người xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm anh dành cho cô, Phan nhìn My mĩm cười và nói:"cậu không cần phải cùi người như vậy đâu, dù cậu quyết định như thế nào tôi vẫn sẽ tôn trọng và đồng ý hết lòng, chỉ cần cậu được vui vẻ, thì kết quả là thế nào cũng được"

Cả ngày hôm nay và việc làm thêm cùng trôi qua thật êm đềm có lẽ mọi việc cũng đã trở nên tốt hơn, khi đi về nhà cả hai ghé vào một quán ăn, họ ngồi đó đợi món, họ ngước nhìn bầu trời đầy sao vào ban đêm, Lan hỏi My:"sao cậu không cho cậu ấy một cơ hội ?"

My thở dài từ từ nhìn Lan "vì tớ không muốn cậu ấy tổn thương và đặt quá nhiều tình cảm vào tớ"

"Lỡ như hai người tìm hiểu rồi cảm thấy hợp với nhau thì sao ?" Lan cố thuyết phục.

My nhìn vào đôi mắt ấy, nói: "vậy nếu không thì sao ?... Sẽ thật đau khổ nếu cứ ôm hy vọng rồi lại bị dập tắt... với cả cậu ấy không phải mẫu người của tớ... có những điều dù có bao lâu đi nữa thì nó vẫn như vậy, không thay đổi, mãi mãi là như thế"

Đồ ăn được mang ra Lan có vẻ như không hiểu hàm ý đó, cô múc một thìa súp chầm chậm hưởng thức rồi lại nhìn My nói:"nếu cậu không thử thì sao biết bản thân không thể"

My nhìn cô đưa tay ra nhẹ nhàng vén tóc Lan mĩm cười nói:"tớ muốn cậu hiểu, nhưng tiếc là cậu không giống tớ"

Đang nói thì có hai vị khách bước vào, bọn họ ngồi ở bàn phía sau, cử chỉ và hành động của họ rất thân thiết, cả hai đều làm nam, ánh mắt họ nhìn nhau chứa sự yêu thương, khi món ăn được bưng ra một cậu nói giọng nhẹ nhàng, nuông chiều và yêu thương trong đó cất lên:"bé ăn ngon miệng nhé" vị khách còn lại chỉ hôn lên má cậu ấy rồi cả hai cùng ăn.

My thấy Lan vẫn chưa hiểu ý mình cô nói:"cậu có thấy hai người vừa vào không ? Cậu thấy họ thế nào ?"

"Họ đều là nam nhưng lại rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau"

"cậu nghĩ gì về chuyện tình không phân biệt giới tính ?" My tò mò hỏi.

Lan nhìn hai người họ, cô cảm thấy gì đó và nói: "đó có lẽ là một tình yêu đẹp, không quan tâm những người khác nghĩ gì, không cần phải giống khuôn mẫu mà con người tự tạo ra, họ bên nhau, cảm thấy hạnh phúc, họ phải vượt qua những khó khăn như các cặp đôi khác và họ còn phải vượt qua cái gọi là định kiến xã hội để có thể đến được với nhau"

"Trong mắt cậu tớ thấy cậu ngưỡng mộ tình yêu của họ nhỉ ?"

"Đúng vậy, tớ thấy điều đó rất tuyệt"

My cười và nói:"nếu... tớ nói tớ thích cậu thì sao ?"

"Cậu... cậu nói gì vậy ? Sao có thể chứ ? Nếu như thế thì tớ sẽ...." thấy được sự khó xử của Lan My vội nói: "sao cậu nghiêm túc quá vậy ? Tớ chỉ đùa thôi mà, tớ đùa đấy"

Cả hai tiếp tục ăn, rồi về nhà, trên đường về Lan có cảm thấy gì đó cô đưa tay đặt lên tim mình thầm nghĩ (rốt cuộc... bản thân thật sự muốn điều gì chứ ?)

Khi bước đến chỗ nhà trọ, cả hai nhìn thấy có người phụ nữ đang loay hoay đứng tìm gì đó, My tiến đến hỏi: "cô đang tìm gì ạ ?"

"Cô muốn tìm người" Người Phụ nữ nói.

"Cô muốn tìm ai ạ ? Cháu sẽ giúp cô"

Bà ấy tiến đến gần My nhìn cô chăm chăm một lúc rồi hỏi: "cháu... có phải là Trương Hạ My không ?"

My ngạc nhiên nói: "dạ vâng, cô tìm cháu có việc gì ạ ?"

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ