Nói rồi cô để anh bế Kanata, còn mình thì ôm hốn những đứa khác.
- Các con thật dễ thương!
- Ừm. - anh đáp.
Thật sự lúc này cô ước bản thân có thêm nhiều tay hơn để có thể ôm năm đứa vào lòng cùng một lúc.
- Kagaya, anh lại đây, em có chuyện muốn nói với anh.
Anh nghiêng người về phía cô, cô liền thuận thế hôn lên má anh.
- Khiến anh phải lo lắng rồi.
Không khí lãng mạn này lại bị những tiếng cười lớn của lũ trẻ dập tắt.Dẫu vậy anh cũng hôn đáp lễ cô.
- Em phải mau chóng khỏe lại!
- Ân.
___________
Hai năm trôi qua, Thủy trụ Urokodaki và Minh trụ Kuwajima cũng đã về hưu. HIện tại chỉ Viêm trụ Rengoku vẫn còn ở lại.
Lúc này là ngày thứ bảy trong Kỷ sát hạch cuối cùng của Sát quỷ đoàn, và lần này cô là người chủ trì với danh nghĩa là Mika Ubuyashiki.
Đợt này có gần một chục kiếm sĩ vượt qua cuộc kiểm tra này, hình như có hai đồ đệ của cựu Thủy trụ, cô bé Kanae mà mấy năm trước Nham trụ mang về, ngoài ra có một cô gái rất khác biệt, trang phục kính mít, đeo mặt nạ còn đội mũ vải che kín, không lộ ra một chút da thịt.
Thấy mọi người ổn định được một chút, cô liền lên tiếng:
- Chúc mừng các vị đã vượt qua vòng Sát hạch cuối cùng. Đầu tiên, mọi người phải trả tiền may đồng phục, tiếp theo sẽ phải lấy sô đo và phong đằng. Trong Sát quỷ đoàn có mười đẳng từ thấp đên cao lần lượt là Quý, Nhâm, Tân, Canh, Kỳ, Mậu, Đinh, Bính, Ất, Giáp. Mọi người hiện tại đang ở mức thấp nhất, Quý.
Cô vỗ tay hai cái, đám quạ xung quanh bay tới:
- Còn đây là kasugaikarasu có nhiệm vụ truyền tinh, mỗi người sẽ được nhận một con.
- Cuối cùng mọi người hãy đích thân chọn lấy một quặng phù hợp để rèn nên thanh kiếm của mình để diệt quỷ và bảo vệ bản thân.
Cô gái bí ẩn đó đợi mọi người chọn xong rồi rời đi thì mới tiến tới chọn quặng.
Sau xử lý xong mọi chuyện thì trời đã gần tối, nhưng cô gái đó vẫn đứng ngoài đợi cô. Nhín thấy đứa trẻ trước mặt có điều muốn nói, cô liền lên tiếng trước:
- Trong phòng có trà bánh, con có muốn vào ngồi không.
- Ân. - cô bé đi vào ngoan ngoãn ngồi xuống, cởi nón phủ che đầu và mặt nạ xuống, khóe mắt rơi xuống huyết lệ.
- Mika-same, cuối cùng con cũng gặp lại được người rồi.
Trong ký ức của cô hoàn toàn không quen cô bé trước mặt, không phải là một bé quỷ mới đúng. Phải chú ý kỹ lắm cô mới có thể nhận ra được điều này.
Không đành nhìn cô bé khóc trước mắt, cô liền tới an uổng nàng.
- Trước tiên con phải nói cho ta biết tên con là gì?
- Ngài không còn nhớ còn nhớ Yuri nữa sao? - cô bé ngước mặt lên nhìn nàng, huyết lệ không ngừng chảy.
- Ta xin lỗi, nhưng hình như con nhận nhầm người rồi.
- Ngài chắc chắn là kiếp sau của Mika-sama, con không thể nhận nhầm người được?
Thật sự, lúc nghe cái tên này thốt ra từ miệng cô bé thì cô có thể đoán được phần nào câu truyện.
- Con xin lỗi, con chưa hoàn thành 100 nhiệm vụ ngài giao mà đã gặp người rồi.
- Ta đã giao cho con nhiệm vụ gì?
Cô bé liền lục trong tay nải lấy ra một tờ giấy dài đã ố vàng.
Trên đó, khoảng hơn 90 việc đã được đánh dấu tít hoàn thành, chỉ còn lại khoảng năm nhiệm vụ chưa làm. Mà nhìn không giống nhiệm vụ lắm, nói chính xác chính là giống bản danh sách 100 điều cần làm trước khi chết.
- Ngài nói là phải hoàn thành hết 90 nhiệm vụ phía trên mới được làm 10 nhiệm vụ phía dưới.
Cô liền nhìn thẳng đôi mắt cô bé phát động năng lực của mình, từng hình ảnh trong quá khứ hiện ra trước mặt.
Cô kiếp trước của mình lại lừa gạt đứa nhỏ này để cho nó có thể tiếp tục muốn sống. Gì mà 100 nhiệm vụ cần phải hoàn thành chứ?
- Hình như ta không có yêu cầu con gia nhập Sát quỷ đoàn mà.
- Có mà, nhiệm vụ thứ 96 làm điều con muốn làm nhất, con muốn giống như người, trở thành Trụ cột bảo vệ mọi người.
Bản thân cô không biết nên khen ngợi kiếp trước giáo dục đứa trẻ tốt đến như vậy không. Có thể dạy ra một con quỷ có thể chống đối hoàn toàn với bản năng của mình.
- Vậy con diệt quỷ bằng cách nào?
- Con có thể dùng kiếm, dùng hơi thở. - cô bé vui vẻ nói tiếp: Vũ điệu Mặt trăng quá khó, nhiều năm qua con chỉ thành thảo khúc thứ hai ba, còn đa phần con sẽ ăn thịt chúng, ngài nói nước bọt của con khiến cho chúng mất đi khả năng phục hồi. - cô bé bầy ra bộ dạng cún con chờ được khen.
Cô liền xoa đầu cô bé:
- Ân, con làm tốt lắm.
Cô bé cười lên hạnh phúc.
- Con còn nhớ đường về đền Tsukuyomi.
- Ân, đương nhiên là nhớ, đó không phải ngôi đền hai chúng ta tần sống chung sao?
Cô liền viết một bức thư đưa cho cô bé, rồi nói:
- Con tới đó đợi đến khi nhận được kiếm mới được rời khỏi, nhớ đưa bức thư này cho người trong đền trước.
- Vâng, ngài không về cùng con sao?
- Ừm, ta hiện tại đã kết hôn rồi!
- Hửm, kết hôn là gì? Con không biết ngài tại sao muốn con kết hôn là làm những gì?
Cô khá bất lực trước câu hỏi của cô bé:
- Kết hôn nghĩa là ta sẽ sống cùng người ta yêu và người đó cũng yêu ta, sau đó sẽ cùng nhau sinh con.
Còn tiếp,
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Duyên phận.
Fiksi PenggemarMika là một cô gái không biết mình là ai, không có ký ức về quá khứ của mình. Nhưng trớ trêu thay, cô được ban cho khả năng nhìn thấy quá khứ của mọi người, ngoại trừ chính mình. Lang thang khắp nơi, nhìn thấy quá khứ của đủ loại người, tốt và xấu...