Trên nền nhạc Beatles lãng mạn, có vài ba đôi tình nhân nắm tay nhau nhảy múa dưới ánh đèn dập dìu sáng tối, đôi lúc là tiếng ly rượu va đập vào nhau, hay vài tiếng nói cười tán gẫu của bàn bên cạnh.
Quán bar này chẳng giống mấy quán bar ngoài phố với âm thanh náo loạn, chẳng có mấy cô hầu gái ăn mặc hở hang đi dạo quanh bàn ăn, cũng chẳng có mấy cuộc thi uống rượu hay bài bạc mà đa số kết cục của nó họ thường lao vào đấm nhau rồi phẫn nộ dứt áo ra về. Quán bar này thực sự khá thoải mái với âm nhạc nhẹ nhàng, đa số khách hàng đều là những con người trẻ tuổi gặp phải chuyện buồn trong cuộc sống, họ đến đây một mình để giải sầu và thư giãn.
Neymar thở dài thườn thượt, chống cằm ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bartender. Nhìn vào khoảng không vô định mà suy nghĩ gì đấy sâu xa, trên tay lắc lư ly rượu vodka đã vơi bớt. Nhìn thấy khuôn mặt vô hồn này của Neymar, Mbappe bèn úp chiếc điện thoại đang sáng hình."Mày rủ tao đến đây mà nãy giờ chẳng nói năng gì cả. Thế làm sao ? Nhớ người ta rồi chứ gì ?"
Chưa nhắc đến tên của ai nhưng Neymar bỗng thột dạ, cau mày đặt mạnh ly vodka xuống bàn.
"Mày khinh tao đấy à ? Mới một tuần thôi, tao chịu cả tháng cũng chẳng sao !"
Tuyên bố xong, Neymar hậm hực nốc cạn ly rượu trên tay
"Bartender ! Ly nữa."Nhìn thấy thái độ khác thường của Neymar, Mbappe ngán ngẩm lắc đầu "Ney, ly thứ 16 của mày rồi đấy. Mày nghĩ lại đi, có muốn cá với tao không ? Đã 1 tuần rồi Leo có thèm liên lạc gì cho mày đâu. Tốt nhất là đi về giải thích cho thành khẩn là xong chuyện, để chuyện bé xé ra to là mày chết chắc !"
Nghe xong mấy lời càm ràm của thằng bạn, Neymar đảo mắt rồi quay đi. Leo chết tiệt, cá cược chết tiệt.
Đã một tuần kể từ cái ngày hôm đấy rồi - ngày sinh nhật của Neymar. Suốt 24h, mặc kệ cho cậu chờ đợi mòn mỏi, Lionel không hề có một động thái gì, có lúc cậu còn ảo tưởng rằng anh sẽ tạo bất ngờ gì đấy cho mình ở cuối ngày. Kết quả là không có gì sất.
Leo quên sinh nhật của cậu rồi !
Giận quá hoá dại, Neymar bỏ nhà ra quán bar này trú ẩn suốt 1 tuần liền, nói nghe oách vậy thôi chứ vài lúc cậu vẫn rình rập khi anh không có ở nhà mà lẻn vào để lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh.
Đôi lúc buồn chán mà lắng nghe tin tức của Leo, coi anh có lo lắng cho sự biệt tăm biệt tích của mình không. Kết quả là trong tuần này, thay vì đăng hình tìm kiếm người mất tích, story Instagram của Messi toàn là hình ảnh của con cún Suzzy nhà hàng xóm. Suzzy chết tiệt. Trước kia Neymar thích nó lắm, Suzzy có một bộ lông mềm mượt và trắng tinh, với đôi chân ngắn cũn rất đáng yêu, hay làm nũng Leo mỗi khi sang chơi. Giờ ngẫm nghĩ lại con Suzzy chính là "trà xanh" chính hiệu nhất mà trước giờ cậu không để ý, giờ chỉ muốn bốc bản mặt của nó phốt lên mạng cho đã đời.
"Ney, mày nên đi về đi ! Tao nói thật, Leo sẽ lo cho mày lắm." Tiếng người đối diện cất lên, cắt mạch suy nghĩ của cậu.
"Tuy trông không có vẻ là vậy lắm.." Mbappe nhỏ giọng tỏ vẻ bi quan, nói tiếp.
"Nhưng mà tao tin là ổng cũng đi hỏi khắp nơi tung tích của mày đấy, đến con nít đi chơi còn biết đường về. Mày thì.. chậc chậc" Mbappe lắc đầu ngao ngán, có vẻ đến mẹ của Neymar cũng khó mà căn dặn được cậu trong tình cảnh hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Neysi] Oneshot
FanfictionTuyển tập oneshot. [Bao gồm oneshot tớ tự viết và oneshot trans.]