IV. 𝐀𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳

1.4K 110 6
                                    

Dew ốm rồi.

Cậu phải nằm bệnh viện để truyền nước và máu, tất cả các sự kiện đều bị huỷ hoặc dời sang ngày khác. Và đương nhiên người duy nhất luôn dành thời gian đến chăm sóc Dew mỗi ngày là Nani. Dù có bận bịu đến mấy hay lịch trình kín cả ngày, y tá sẽ luôn thấy một chàng trai vội vội vàng vàng đến thăm phòng bệnh vào lúc sáng sớm và đến chúc ngủ ngon vào lúc nửa đêm. Đã là ngày thứ ba Dew ở viện rồi, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

- Mau khỏi ốm đi nhé, mọi người đều lo cho em lắm.

Anh mân mê sợi tóc màu nâu sẫm của cậu bệnh nhân đang nằm trên giường, ánh mắt buồn thiu than vãn như một con mèo nhỏ.

- Thiếu máu một chút thôi, em sẽ sớm trở lại mà.

Cậu vươn tay xoa đầu Nani. Anh nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, như đang hưởng thụ hơi ấm từ người thương truyền đến.

- Anh, ngồi dậy một chút đi.

- Hửm?

Đôi mắt chợt bật mở vì lời nói, anh chống tay vào giường, tiến mặt mình sát mặt người kia để nghe yêu cầu gì đó.

Dew nhoẻn miệng cười, đôi bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt nhỏ mát lạnh kéo lại gần hơn nữa. Hai đôi môi chạm nhau, cậu tham lam đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng, để Nani phải chới với bám lấy cánh tay mình.

- Em biết đang ở bệnh viện không đấy hả?

Nụ hôn chớp nhoáng như lướt qua, ngón tay Dew quệt đi vết nước bọt trên môi, cậu liếm mép miệng, mắt đảo ngang đảo dọc ngây thơ đáp.

- Để mọi người biết mình yêu nhau cũng được mà.

- Đánh cho bây giờ.

Cậu bĩu môi, mắt nhíu vào đăm đăm lườm anh rồi giận hờn quay đầu đi.

- Ra viện rồi muốn làm gì thì anh cho làm.

- Thật hả?

Cún lớn ngay lập tức xoay đầu cùng nụ cười rạng rỡ như chưa hề có sự giận dỗi nào, thậm chí anh còn nhìn được chiếc đuôi vô hình đang vung vẩy vì vui sướng phía dưới. Nani bật cười, đột nhiên rướn người hôn chốc lên má cậu một cái, thật là chịu không nổi cái sự dễ thương này mà.

- Ừ, gì cũng được.

  ___________________________
Nhưng chính Nani cũng không ngờ tới cái câu nói vu vơ ấy của mình lại tự đẩy bản thân vào tình huống lúc này.

- Rút ra đi... ư... hức- ha..

Anh càng năn nỉ, cậu càng đẩy món đồ chơi vào sâu bên trong hơn, còn để ở chế độ rung mạnh nhất.

- Ức! A.... khó chịu lắm... ư- hư...

Hai cánh tay gầy vươn lên bấu víu vào ga giường, hễ anh cứ nhích người lên được một chút lại bị Dew kéo xuống thô bạo. Nani ngửa cổ rên rỉ, từng giọt mồ hôi chảy xuống nhễ nhại.

- Anh đã nói sẽ cho em làm bất cứ thứ gì mà.

Cậu cầm thứ dương vật giả cắm sâu trong lỗ nhỏ liên tục ra vào, liên hồi nói những lời xấu hổ.

- Đẹp quá, anh có biết mình đẹp đến mức nào không vậy? Đến cả thứ dưới đây nhìn cũng ngon miệng nữa.

- C-câm đi- a hức hư... ưm...

Nani cơ thể rã rời, anh vẫn chửi bới tên ác độc kia nhưng không còn chút sức lực nào để phản kháng thêm nữa. Nani lầm bầm, cố nói nhỏ từng tiếng đứt quãng.

- Dew... Xin em, bỏ ra đi..

Anh ngước đôi mắt ngập nước lên cầu xin người bên trên, chú báo ngỗ nghịch hằng ngày nay lại biến thành con mèo nhỏ chịu trận phải cúi đầu quỳ lạy.

- Bỏ cái này ra thì phải cho cái khác vào đấy.

Dew nhoẻn miệng cười, cậu chậm rãi nhả từng chữ cái vào sát vành tai nhạy cảm của người kia, bàn tay bên dưới cũng đã ngừng chuyển động.

- Muốn vậy thì phải nói gì đây ta?

- Haa... Dew...

- Em đây?

- Rút ra đi mà... Anh muốn- cái của em cơ...

Chỉ chờ có thế, cậu nhanh chóng tháo gỡ chiếc thắt lưng vướng víu, vật khổng lồ bật ra khỏi chiếc quần boxer mạnh mẽ thúc vào đào xinh khiến cho cơ thể người nằm dưới run lên không ngừng. Như nhận ra điều gì khác thường, Nani giật mình quay phắt người lại, đôi đồng tử rưng rưng sợ hãi rên rỉ.

- A hức- Em- em chưa bỏ cái đó ra!

Con sói hoang tàn vẫn cứ thế nhấn sâu dương vật vào bên trong anh mặc kệ từng cú nấc liên hồi vang lên. Cậu ôm lấy vòng eo nhỏ từ đằng sau rồi trườn lên trên đầu ngực nghịch ngợm, chiếc lưỡi cũng mơn trớn hết da thịt phần cổ không chừa lại một li nào. Bờ mông tròn ngày càng đỏ ửng lên theo nhịp độ tăng dần của những cú thúc tàn bạo đâm xuyên mọi ngóc ngách trong hậu huyệt ấm nóng.

- Dew... Rách mất... Đau lắm hức ưm- Bỏ ra đi mà, anh xin em...

- Một chút thôi..

Dew nhăn mày, cậu khó khăn kiềm từng tiếng thở hắt, bên dưới vẫn liên tục ra vào. Nani vì cơn đau cùng khoái cảm ập tới cùng lúc khiến anh không thể tiếp nhận hai vật lớn bên trong cơ thể, lỗ nhỏ cứ siết chặt vào lại càng làm dương vật trôi tuột vào sâu hơn. Cậu cắn mạnh vào gáy người nằm dưới khiến anh uốn cong lưng đẩy đào lên cao hơn, sát hơn, tư thế này càng thuận lợi hơn cho việc thâm nhập của con dã thú kia. Cuối cùng Dew cũng chịu rút món đồ chơi chật chội kia ra, nhưng vì không báo trước nên làm cho Nani bỗng rên lên thành tiếng rõ to, như chất kích dục chảy qua màng nhĩ cậu.

Người bị kéo xoay lại khiến phân thân của Dew đâm chọc loạn xạ vào nơi nhạy cảm, Nani giật giật mắt, nước dãi chảy ra trôi dài xuống cổ tạo thành bức tranh sắc dục quyến rũ mọi cánh đàn ông. Bàn tay thô ráp tát mạnh vào mông căng lại làm người kia giật nảy lên phải đưa tay lên kiềm chế giọng nói của mình. Nani cào mạnh tay vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Dew cũng không khiến cậu ngừng điên cuồng chuyển động trong huyệt nhỏ.

- Anh hỏng mất... Dew ơi- a hức.. ưm hưm-

- Em ra!

Dew vội vàng dập mạnh những cú thúc cuối cùng, mạnh bạo như muốn xẻ cơ thể anh ra làm đôi. Người nằm dưới cũng vì bị hối giục mà nhanh chóng bắn ra ướt nhẹp cơ thể trắng muốt. Chất lỏng đục được bắn vào bên trong người anh cũng tràn ra ngoài ga giường, lại thêm đêm mệt mỏi nữa của đôi tình nhân này rồi đây. Dew vẫn chưa rút phân thân của mình ra khỏi người anh mặc cho Nani đã bực tức đẩy cậu ra đến thế nào. Mèo nhỏ giận dữ liếc mắt như muốn đâm thủng khuôn mặt điển trai đang cố ôm hôn dỗ dành mình.

- Em còn chưa chịu rút ra?

- Anh cho em làm một hiệp để bù qua hơn 10 ngày không được động vào nhau sao?

- Ai'Dew, anh cảnh cáo em- Ai'Dew!!!

「dewnani」𝕯𝖊𝖘𝖙𝖎𝖓.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ