05

1K 102 6
                                    


Yeonjun hoảng sợ, nhất thời chẳng nói nên lời, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu

Thấy Yeonjun giật nảy, hắn định buông tay. Trong một giây thoáng chốc, nhận ra hai bên má của Yeonjun đột nhiên ửng hồng, làm dự định vừa rồi của hắn nhanh nhẹn không cánh mà tiêu tan, lạc trôi khỏi suy nghĩ

Vẫn chẳng nỡ rời tay khỏi khuôn mặt, hắn lợi dụng cậu không phản kháng, nghiêng mặt xoay trái, xoay phải, ngắm nghía trên dưới hả hê từng chút một như muốn ăn tươi nuốt sống, làm sống lưng cậu phải rờn rợn, run nhẹ.

Đột nhiên hắn áp sát gần, góc nhìn xung quan bị ngăn cách bởi chóp mũi hai bên đều đã đụng nhau

- Oà! Trắng trẻo, mềm mại quá! Cậu thật sự là con trai à? Dễ thương thế này...tiếc ghê - Sau hàng ngàn câu cảm thán đi đôi cùng một số câu hỏi ngớ ngẩn. Nói đến đoạn Soobin bỗng vùi đầu, cọ cọ liên hồi hít lấy hít để khắp người Yeonjun

- Nhưng... hình như người cậu có mùi gì ấy.. sao lại thơm mùi sữa, ngọt ngấy.

Quả là một đứa nhóc bồng bột từ nhỏ, luôn tuỳ tiện hành động theo cảm tính, chẳng màn xem đối phương phản ứng thế nào

Bắt đầu, Yeonjun không thèm nhịn sự quá quắt của hắn, bèn lấy tay xô mạnh. Cậu cầm cặp táp lên, che chắn khoảng cách giữa hai người

- Bỏ ra! Cậu biến thái à? - Cậu lảng mắt ghê sợ né xa đối phương

- Gì mà biến thái chứ? Nặng lời quá, chỉ tại tôi thấy hơi tò mò thôi mà. Thua rồi lại đây đi, anh đây sẽ không động vào cậu nữa! Được chứ?

Tự thấy bản thân vừa rồi có chút kì lạ, Soobin liền kiên nhẫn tìm cách bắt chuyện lại với cậu. Dẫu thế, Yeonjun kiên định, một mực nhất quyết không lại gần hắn, làm hắn dở khóc dở cười, bất lực

- Bướng bỉnh nhỉ? Mong cậu bỏ qua chuyện vừa rồi. Tại tôi đường đột nên làm cậu sợ, chúng ta giới thiệu lại được không? - Vẻ mặt nũng nịu kia cùng đôi mắt mong ngóng tỏ vẻ. Thở dài, Yeonjun khó lòng mà không chấp nhập

Cậu miễn cưỡng đồng ý, tha người từng chút lại gần tên "sói đội lốp thỏ con" nhưng cặp thì vẫn ở đó y xì, dùng làm bia đỡ, phòng hờ, chẳng đoán được hắn ta nổi cơn lên lúc nào

Mắt bắt gặp Yeonjun tiến đến, chả hiểu lòng hắn cứ lâng lâng, vui vẻ. Chăm chú, cẩn thận chuẩn bị một bài phát biểu thần tốc trong đầu.

- Xin tự giới thiệu tên tôi là...

- Choi Soobin lớp 2B - Yeonjun đột nhiên ngắt lời, làm hắn đứng hình. Không nghĩ có chuyện cậu nhóc này lại biết mình.

Thấy Soobin im ỉm, lặng thinh. Cậu bèn bối rối, ậm ừ giải thích

- Thì cậu nổi như cồn, học chung trường có ai mà lại không biết

Tiếng tâm "lừng lẫy" truyền tai, đi xa. Hắn luôn được mệnh danh là học sinh cá biệt nhất trường, thâu tóm, nắm gọn hết tất cả "danh hiệu" trong lòng bàn tay, thách ai phá vỡ được kỉ lục khó nhằn của hắn. Từ vi phạm kỉ luật, gây hấn, đánh lộn đều là sự tích diễn ra như cơm bữa. Đoán chắc số lần hắn ngồi uống trà cùng thầy cô con hay được "khen thưởng" nêu danh trọng đại trước toàn trường, còn dài hơn số tiết Soobin ngồi học trên lớp.

Chưa gì thấy mình lại có tiếng mà "không có miếng" trong mắt người ta, nhất thời hắn cũng gãi gãi, cảm thấy hơi xấu hổ.

- ...Đúng là không sai! Tôi nhận ra bản thân có hơi nổi tiếng thật. Bỏ qua chuyện đó đi. Đến cậu nào!

- Chẳng phải cậu biết rồi sao? - Yeonjun ngước mặt, nghi hoặc nhìn hắn bằng vẻ phán xét

Nói không cạn lời là nói dối. Thầm nghĩ rằng nhóc con nhát cấy quả đúng là ranh ma, không phải dạng vừa.

Nếu sai thì tại sao, luôn cứ thích đưa người ta vào tình huống khó xử thế này?

- Cậu đúng thật là....

Mặt hắn lộ rõ cái bất mãn, Yeonjun vô ý, không kìm được, bụm miệng bật cười thành tiếng

Lần đầu tiên mới thấy nụ cười rạng rỡ, đáng yêu của cậu, hắn bất giác rôm rả hùa theo, thầm cảm thán trong bụng " Xinh thế này mà cứ thích che dấu ưu điểm bằng gương mặt sầu não, ủ rũ "

- Này mèo con!

- Gì cơ, mèo ở đâu?

- Không phải, tôi gọi đằng ấy đấy! Từ giờ đây sẽ là biệt danh mới của cậu nhé mèo con!

Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ