Chương 39

49 9 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Hàn Tử Kiêu chỉ nói: "Nếu thật sự vỡ thành mảnh nhỏ thì tìm rất mất công".

An Hi không lên tiếng mà chỉ nghĩ thầm: Thì ra Hàn Tử Kiêu vẫn luôn tìm một thứ giống như quả trứng gà nhưng tiếc là nỗ lực nhiều năm rồi nhưng mới chỉ tìm được một mảnh bé tẹo.

Không biết thứ này là gì mà cần sát thần tốn công tìm khắp nơi.

"Phải nộp cái này lên sao?" Sầm Trú giơ giơ cái hộp nhỏ lên.

"Đương nhiên là không nộp" Hàn Tử Kiêu từ chối, "Chờ tìm được tất cả rồi tính sau".

Sầm Trú gật gật đầu: "Vậy ngươi cứ cất đi trước đi".

"Ta không định cất đi mà định chôn nó ở dưới tiệm trà sữa của An Hi".

Nghe được Hàn Tử Kiêu đột nhiên nhắc tới mình, An Hi hoảng sợ: "Để dưới tiệm trà sữa của em?"

"Đúng vậy. Thứ này sẽ giải phóng linh khí, rất có lợi với thân thể em".

Sầm Trú cười: "Ngươi muốn lấy của công làm việc tư thì sao không dứt khoát đặt dưới nhà kính trồng hoa chỗ cô ấy ở luôn đi".

"Nhà kính trồng hoa là ta làm cho cô ấy còn tiệm trà sữa thì khác, nó là do cô ấy tự mình mở, ta thấy đặt ở bên đó sẽ tốt hơn cho cô ấy".

Chôn phía dưới tiệm trà sữa?

Vậy tiệm trà sữa sẽ biến thành một khu có linh khí dư thừa như đảo nhỏ kia sao?

An Hi tò mò: "Vậy là anh định đào một cái hố ở giữa tiệm trà sữa của em sao?"

Hàn Tử Kiêu đã tính toán trước: "Anh có cách".

Hàn Tử Kiêu đậy nắp hộp lại, nhìn nhìn ly nước trái cây trên bàn ăn: "Ngươi còn chưa làm xong ly nước trái cây hoàn mỹ của ngươi sao?"

An Hi cũng tiếp lời: "Nhìn cũng khá xinh đẹp".

Sầm Trú được cổ vũ thì chọn một cái ly, cắm thêm lát chanh, nghiêm túc lắc lắc một chút rồi đưa cho An Hi: "Thử xem đi".

An Hi uống một ngụm, cẩn thận cảm nhận một chút rồi đưa ra kết quả giám định: "Cũng không tê lắm, chua chua ngọt ngọt".

Sầm Trú nghe xong thì lại trầm ngâm nhìn một đống ly trên bàn, cuối cùng chọn một ly bưởi hồng đưa cho An Hi: "Ly này thì sao?'

An Hi nếm một ngụm: "Cũng không tệ, ngọt ngọt chua chua".

Sầm Trú: "..."

Hàn Tử Kiêu: ".."

Sầm Trú cầm một ly chứa trái cây cắt khối, nhìn như phức tạp nhất đưa cho An Hi.

An Hi nghiêm túc cảm nhận vài giây rồi mới mở miệng: "Không tệ, chua chua..."

Còn chưa kịp nói hết chua chua ngọt ngọt thì Sầm Trú đã ngắt lời: "Ngoại trừ chua chua ngọt ngọt thì còn có cảm giác gì nữa?"

"Còn có?" An Hi lại nhấp một ngụm, chậm rãi cảm nhận: "Còn có vị trái cây nữa".

Sầm Trú trực tiếp lấy ly nước trái cây trên tay An Hi đi.

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ