Cố Ngụy là sáng hôm sau mới nhìn thấy hồi âm của Trần Vũ, anh mỉm cười mở tin nhắn, nhưng một giây sau nụ cười lại cứng đờ trên mặt. Trong khung chat, 12h là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh, và nửa tiếng sau Trần Vũ trả lời anh là "Cố Ngụy, chúng ta chia tay đi."
Đây là...ý gì? Cố Ngụy bấm gọi lại cho Trần Vũ, nhưng đầu bên kia vẫn là một giọng nữ lạnh lẽo "Số máy quý khách vừa gọi...". Cố Ngụy thử đi thử lại mấy lần, nhưng điện thoại vẫn không gọi được, không biết qua bao lâu, Cố Ngụy mới dừng lại. Lần cuối cùng anh gọi được cho Trần Vũ là lúc nào nhỉ? Một tháng trước? Hai tháng trước? Đến bản thân anh cũng không nhớ nữa. Anh vẫn luôn cảm thấy mối liên hệ giữa hai người quá yếu ớt, và bây giờ, sau khi Trần Vũ cắt đứt liên hệ, Cố Ngụy mới mờ mịt phát hiện, anh không tìm được bạn nhỏ nữa rồi...
Cố Ngụy đến cảnh đội, anh không tìm bọn Tiểu Quách Tiểu Lý, vì anh rõ, những cảnh sát này cũng không biết nhiệm vụ cụ thể của Trần Vũ. Anh ở trong phòng khách đợi nửa ngày mới gặp được cục trưởng Trương, nhưng lại chỉ nhận được một câu: "Chúng tôi không thể tiết lộ nội dung công tác của cậu ấy, còn về chuyện đời tư, chúng tôi không có quyền can thiệp."
Cố Ngụy mím mím môi, cho nên...vẫn là liên quan đến nhiệm vụ, ngoại trừ tra án, Trần Vũ còn nhận nhiệm vụ mới? Một nơi như thành phố M, không cần nghĩ cũng biết đại khái là nhiệm vụ gì...
"Nhiệm vụ của cậu ấy, rất nguy hiểm, phải không." Cố Ngụy nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy, cho nên...mong cậu hiểu." Cục trưởng Trương thở dài, Trần Vũ là một đứa trẻ tốt, ông cũng rất thích cậu, tình huống trước mắt này, cũng là bất khả kháng.
"Ha...còn phải hiểu thế nào." Cố Ngụy cúi đầu, mỉm cười chua chát.
"......" Cục trưởng Trương trầm mặc, Trần Vũ đưa ra quyết định này, ông đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân, tám phần là nghĩ cho sự an nguy của người.
"Ba cậu ấy, hi sinh như thế nào?" Cố Ngụy lại hỏi một câu.
"Phần tài liệu kia chắc cậu cũng đã xem qua, cho nên tôi cũng không cần phải giấu giếm nữa, chi tiết cụ thể không tiện tiết lộ, tôi chỉ có thể nói với cậu, là bị bọn buôn lậu thuốc phiện báo thù." Những chuyện này kì thực ông không cần phải nói với Cố Ngụy, nhưng đây cũng là một kiểu trấn an, không chỉ trấn an Cố Ngụy, mà còn trấn an cả Trần Vũ. Nhiệm vụ nằm vùng không giống như những nhiệm vụ khác, một sai lầm sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng, thậm chí là nhiều tính mạng, ông không muốn trạng thái của Trần Vũ bị ảnh hưởng bởi bất cứ nguyên nhân nào.
"Chẳng trách... Ba cậu ấy, cộng thêm đội trưởng Dương, với tính cách của Trần Vũ, hẳn là sẽ phải liều chết đến cùng." Cố Ngụy lẩm bẩm nói.
"Cho nên, hi vọng cậu có thể ủng hộ cậu ấy, chuyện của ba Trần Vũ và đội trưởng Dương, nhờ cậu giữ bí mật giùm, tốt cho Trần Vũ mà cũng tốt cho cả cậu." Cục trưởng Trương nghiêm mặt nói, Cố Ngụy là một người lý trí trầm ổn, chắc Cố Ngụy hiểu được ý ông.
"Cháu biết rồi, cảm ơn, vậy cháu không làm phiền công việc của chú nữa." Cố Ngụy từ từ đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, xoay người rời khỏi văn phòng của cục trưởng Trương. Dưới lầu có rất nhiều người biết anh đến, Cố Ngụy gật đầu chào hỏi họ, những người này đều rất đáng yêu, nhưng đáng tiếc, sau này sẽ không thể gặp lại nữa...