06

1K 98 7
                                    


- Này Yeonjun ơi

- Yeonjun, báo hết tiết rồi,  phải đứng nghiêm chào thầy thôi - Cậu bạn bàn trên khều khào, lay nhẹ, gọi tên đâu đó cũng tận mấy lần.

...............

- A..à..tớ cảm ơn - Choàng tỉnh giấc. Mình ngủ lâu vậy ư, thật xấu hổ.

Tiếng báo hiệu giờ giải lao vang lên, học sinh từ các lớp ùa ạt, phấn chấn đạp mạnh cửa, tận hưởng từng phút nghỉ ngơi ít ỏi. Yeonjun định bụng tranh thủ ngủ tiếp, lấy lại sức lực cho tinh thần mệt mỏi vừa qua. Cậu không có ý định sẽ bỏ lỡ ba tiết học cuối, lãng phí một vài kiến thức cần thiết, quan trọng vì sự lười biếng của bản thân. Hôm qua, cả đêm thức trắng, lo nghĩ đủ điều. Tâm trạng bây giờ chỉ muốn buông lơi, thả hồn theo mây, theo gió. Ước được trút bỏ, được tha đi những phiền muộn. Thì tối biết bao.

- Trông mệt mỏi, tối cậu ngủ trễ à?

Cái chợp mắt bị "phá đám", cậu bạn vừa nãy quay xuống, xoa đầu thăm hỏi, treo vẻ lo lắng, thương sót khó xử.

- Thì sao? Yeonjun bận bịu cùng tôi cả đêm, thành ra vào giấc hơi ít. Vô cùng cảm kích sự quan tâm của anh - Cửa lớp mở toang, hắn xông vào, bắt lấy cánh tay nọ, kẻ đang động chạm mèo con của hắn. Mắt sói sắt lẹm, khó chịu đanh lại. Toả ra ánh nhìn hâm doạ.

- Tụi lớp dưới bây giờ cứ thích lên gây hấn với đàn anh trên mình, để phô trương sức mạnh? Hay đi ngắm gái nên tiện thể ghé qua kiếm chuyện nhỉ? - Chàng trai bàn trên so về vai vế, lẫn ngoại hình đều không phải dạng vừa, thua kém là bao. Anh hất tay hắn ra cười khinh, chán ghét

- Chắc cậu rõ năm nay quan trọng đối với Yeonjun cỡ nào. Nếu biết điều, hãy để yên cho cậu ấy học hành. Đừng bắt người đi theo, hầu hạ rồi làm bia đỡ đạn cho loại như cậu

- Mày nói cái mẹ gì cơ? - Soobin giận dữ, gân xanh hằn rõ thành vệt lên cả bắp tay và trán. Kìm nén nắm lấy cổ áo, trưng mắt sát khí, muốn đánh anh ta tan xương, nát thịt.

- Lại nữa.- Beomgyu đọc sách một góc, lặng lẽ quan sát.

- Thôi được chưa- Yeonjun đỡ trán lên tiếng, ngăn cách cơn điên cuồng nộ giữa đôi bên, kéo hắn ra ngoài cùng nhiều tiếng xì xào bàn tán trong lớp

- Bình tĩnh, Jaekyung! Hai chúng mày năm nào cũng có chuyện để gây gổ - Đi đến vỗ vai, Beomgyu lắc đầu chán chường tội thay thằng bạn Yeonjun của cậu.

——————————————

- Chết tiệt - Đấm đá, trút giận bực tức quên cả lí trí, tay hắn đỏ rang, rướm máu. Bức tường gạch cứng cáp ấy vẫn hiên ngang, không một vết tích xay xát.

- Ngưng đi, tay chảy máu rồi - Cậu cầm lên cản lại, nhẹ nhàng xem xét, lau sơ vết thương cho hắn bằng sự mềm mại của khăn bông mùi soa

Vừa nãy khá rồi, chẳng biết đi đâu về đâu. Cậu vội xách tay, dắt hắn lên sân thượng. Khu vực cấm túc ít người, phần lớn là tránh xảy ra nguy hiểm cho những học sinh, vì một vài thứ cá nhân không tiện nói.

Ngồi khẽ khàng, lặng im nhìn mèo con hắn tỉ mỉ lau chùi, dán hết miệng vết thương be bé, chỉ bằng một phần hai đốt ngón úp. Tuy nhỏ nhưng chúng lốm đốm trầy xướt, chi chít khắp mu bàn tay. Được miếng băng cá nhân hình thù ngộ nghĩnh, che lấp đi. Lòng chợt quặn, Soobin nhớ tới lời nói chất vấn của Jaekyung.

- Này Yeonjun

- Ừ - Cậu đáp

- Liệu cậu có suy nghĩ như tên Jaekyung kia không? - Soobin nhỏ giọng thắc mắc, chạm lên bàn tay êm ấm đang trị thương, chăm sóc hắn.

Ấy thế, cái hắn nhận lại là một khoảng tĩnh lặng. Cậu tiếp tục khử trùng, dùng nước tinh khiết sạch thấm ướt khăn tay, chậm toàn bộ nơi máu đỏ còn lấp ló ửng rõ. Xong xuôi, Yeonjun bất giác hỏi ngược, chỉnh vặn tình thế sang người đặt câu, người đang đợi chờ lời hồi âm này.

- Theo cậu, cậu ta nói có sai không?

Chuông "hót" vang trường, rõ to, cắt ngang cuộc trò chuyện lỡ dở. Trông hắn trầm mặt, Yeonjun không có ý ép buộc, đợi mãi câu trả lời "khó nhằn", đứng dậy phủi áo. Ngoái đầu, dặn dò lời cuối.

- Cậu cũng nên mau vào lớp, kẻo muộn
——————————————

- A, quay lại rồi kìa - Taehyun nghiêng mắt ngó sang báo động cho Kai, đang lợi dụng dùng trộm keo xịt tóc của Soobin

- Ờ..mày đấy à? Đi giải quyết gì mà hết giờ, chắc cũng phải kẹt lắm -  Kai vờ châm chọc, tay nhét nhanh chai keo ngăn ngắn vào cặp hắn

Ném cho họ một cục bơ đẹp, lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống, chẳng muốn quan tâm hai tên ắt ơ kia đang nói gì. Trong đầu hắn hiện rất nhức nhối, hậm hực. Lời hỏi đáp như cuộn băng kéo dài, luôn phát đi phát lại hình ảnh về sự việc ban nãy khiến hắn để tâm

Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ