"Ba vạn lượng bạc, người thực sự đưa cho cô gia sao ạ?"
Quản gia kiểm kê số bạc trong mấy hòm lớn, ngờ vực nhân sinh hỏi ngược về phía Vương Nhất Bác.
"Không phải y là cô gia Vương phủ sao? Trong tay không có ngân lượng, thật mất mặt."
"Người đối với cô gia thật tốt! Thật tốt, quốc công đại nhân và phu nhân biết sẽ vui lắm. Bây giờ tiểu nhân lập tức đem đồ qua cho cô gia."
"Đi đi."
Tiêu Chiến thời gian tới nghe lời yên phận mới tốt, Vương Nhất Bác đứng dậy, quyết định thưa chuyện phụ mẫu chuyện để cho Cao Dương có một cái danh phận đường hoàng.
Lần này tới thưa chuyện bàn bạc, hắn không khỏi sửng sốt khi phụ thân với mẫu thân cư nhiên sảng khoái đồng ý nhanh như vậy, hắn còn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tranh luận dữ dội hơn phong ba bão táp một phen.
"Thật sao ạ?" Hắn ngờ vực, mơ mơ hồ hồ khó tin hỏi lại.
"Đương nhiên có điều kiện. Ta với mẫu thân con đã thống nhất với nhau rồi."
Vương quốc công uy nghiêm ngồi trên ghế, vuốt cằm, đánh mắt sang phu nhân, mẫu thân hắn liền tiếp lời:
"Hôn sự này tuy đồng ý nhưng phải chắc chắn cái vị kia của con nhớ lấy thật kỹ đại phòng là ai, tuyệt đối không để có chuyện thiếp thất chuyên quyền, khinh nhờn chính thất. Khi thành hôn tất cả phải chuyển về phủ tướng quân của con. Các lễ nghi thực hiện với chính phòng nhất định không được thiếu một bước. Con có thể sủng ái y, có điều đừng ức hiếp A Chiến quá đáng. Con nên nhớ, chỉ cần chúng ta còn sống ngày nào thì sẽ chống lưng cho nó ngày ấy. Nếu để ta biết Tiêu Chiến sống không thảnh thơi an nhàn như nó muốn, ta sẽ hỏi tội con. Hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác càng nghe càng nóng gan ngứa ruột quắn quéo, giận dỗi thốt lên:
"Cha, nương, sao hai người nhất định phải bênh vực cái tên họ Tiêu kia thái quá như vậy?!!"
"Đoán xem?"
Vương quốc công nhấp ngụm trà, kẻ tàn ác tỏ ra thần bí và thảnh thơi. Vương phu nhân quyết định bổ sung thêm vài lời với hắn, sợ hắn sẽ tệ bạc với Tiêu Chiến:
"Hôn sự này chúng ta đồng ý, có điều cũng phải là Tiêu Chiến tâm can tình nguyện đồng ý cho nó qua cái cửa bậc Vương phủ kia. Dẫu sao sau này cùng con chôn chung một huyệt, có trách nhiệm với con và gia tộc, người đứng cạnh ngang hàng với con ở gia phả chính là cái vị đích phu danh chính ngôn thuận gả cho con, không phải ai khác."
"?!!"
"Không vừa lòng ưng thuận cũng hãy cho nhau mặt mũi. Phụ thân con ban đầu cũng đâu thích ta, thế nhưng ông ấy chưa từng thái độ với ta, mọi chuyện đều công bằng xử lý. Con nên học tập theo phụ thân của con, đừng có đi lệch hướng. Tiêu Chiến thực sự là đứa trẻ tốt đấy."
"Nhi tử đã hiểu. Nhi tử xin lui trước."
Vương Nhất Bác ôm một bụng hờn giận, ấm ức bước ra khỏi cửa. Rõ ràng mọi chuyện trong phủ đều nhanh chóng được báo cáo lại, những chuyện y làm đều được biết cả, vậy mà họ đều án binh bất động, thậm chí còn dung túng cho y thực quyền, họ hành động như thể Tiêu Chiến thích làm gì thì làm, họ sẽ âm thầm ủng hộ và hỗ trợ cho y.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương
FanficThể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt...