Nhận được sự chấp nhận của chị Ruka, cô liền nhờ Senjuro đi lấy một thâu nước ấm, còn mình chuẩn bị kim châm và những dược liệu cần thiết.
- Em bắt đầu đây.
Kim châm đầu tiên hạ xuống, cơn đau thấu xương liền lan ra nhưng chị Ruka không rên rỉ một lời.
- Chị có thấy đau không? - cô hỏi.
Chị khẽ lắc đầu đáp lời cô. Cô nhận ra môi chị bị cắn bật máu liền lấy khăn đưa lên miệng chị.
- Chị mau cắn vào cái khăn này đi, đừng làm bị thương bản thân.
Sau khi thấy mọi thứ ổn định, thì cô mới tiếp tục thi châm. Khoảng một canh giờ cô mới kết thúc thi châm và rút hết châm ra.
Ruka vì quá đau mà đã ngất đi. Vì trời cũng ngà tối nên cô đành ở lại Viêm phủ một hôm.
_________
Sáng hôm sau, cô qua phòng kiểm tra chân Ruka trước.
Phục hồi khá tốt, hiện tại ngón chân của chị Ruka có thể cử động được, chị rất mong chớ tới liệu trình tiếp theo.
Tiếp theo chính là chuyện chính của ngày hôm nay, gặp Cựu Viêm trụ Rengoku.
Ông ấy khá bất ngờ khi nhìn thấy cô đang ngồi đợi trong phòng khách. Chắc là cậu nhóc Senjuro đã cố tình không nói rõ với ông.
- Chào ngài Rengoku, rất vui gặp được ngài ngày hôm nay.
Ông ấy hơi xấu hổ, cúi đầu:
- Xin thứ lỗi vì đã không tiếp đón phu nhân từ xa.
- Không sao, ta không để ý việc đó! Ta hôm nay đến đây muốn biết rõ thật sự lý do tại sao ngài lại từ bỏ chức vụ Trụ cột.
Đáp lại cô là sự im lặng:
- Là về Hơi thở Mặt trời sao?
Ông có vẻ hơi chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
- Thật sự ta có tìm hiểu qua về những ghi chép về Hơi thở Mặt trời trong phủ Ubuyashiki, - cô ngập ngừng đôi chút, và đã từng tận mắt chứng kiến nó.
Ông khá ngạc nhiên nhìn cô, ông cũng là một trong hai Cựu Trụ cột biết cô chính là Nguyệt trụ.
- Ta chỉ là may mắn gặp được người kế thừa của kẻ đã tạo ra hơi thở khởi nguyên thôi. Ta đã thử luyện tập nó.
- Ngài có thể sử dụng hơi thở Mặt trời sao?
- Ngài chắc biết rõ hậu quả của việc liên tục sự dụng hơi thở không tương thích chứ?
Ông khẽ gật đầu đáp:
- Nhẹ sẽ bị thương ở phổi, nặng thì có thể gây tử vong.
- Đúng vậy, đó cũng là lý do chính khiến cho những kiếm sĩ đời đầu tạo ra những hơi thở khác. Ngài Rengoku, ngài nên tự hào vì hơi thở của đã được truyền thừa qua bao thế hệ nhưng không bị mai một. Gia tộc Ubuyashiki luôn biết ơn vì mỗi thế hệ của gia tộc Rengoku đều đào tạo ra những Viêm trụ xuát sắc. - cô khẽ cúi đầu.
- Phu nhân ngài đừng như vậy? - ông lúng túng.
- Ta hy vọng ngài sẽ mau phấn chấn tinh thần, phu nhân và các con của ngài vẫn cần ngài làm chỗ dựa. Chúa công đã chấp thuận việc từ chức của ngài, hy vọng ngài sẽ đào tạo một Viêm trụ kế nhiệm đầy tài năng. Ta cũng rất hy vọng trận chiến kéo dài hơn 1000 năm này sẽ chấm dứt trong thế hệ này.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức, mong ngài gửi lời cảm ơn và xin lỗi của tôi đến Chúa công.
Cô gật đầu đáp lại.
Sau khi dặn dò một số điều cần lưu ý cho Senjuro cũng như thông thời gian thi châm tiếp theo cô liền về nhà.
Trong một tháng đó, mỗi tuần cô đều tới Viêm phủ đã châm cứu cho Ruka.
Có hy vọng có thể đứng lên nên tinh thần Ruka rất tốt, khiến cho những bệnh vụt vặt cũng nhanh khỏi.
Vào lần châm cứu cuối cùng, Ruka có thể tự bước đi được trên đôi chân mình mà không cần người phụ giúp.
- Chúc mừng chị, chị Ruka.
- Mẹ, tuyệt quá, mẹ có thể tự đi lại được rồi! - Senjurorất phấn khích.
Bống con quạ truyền tinh của cô bay tới:
-Squaww, báo cáo, báo cáo, Rengoku Kyojuro đã thành công tiêu diệt Hạ Huyền Nhị.
- Chúc mừng chị Ruka. Em nghĩ tối nay đứa trẻ đó sẽ về thôi.
__________
Bên phủ Chúa công,
Anh đã nhận được danh sách số lượng người tử vong, khá bất ngờ khi con số người mất chưa tới mười người.
"Có lẽ em đã đúng khi cử Ám trụ đi cùng! Những đứa trẻ tài năng cũng cần thời gian để trưởng thành."
__________
Yuri POV:
Tại Hoa phủ, nơi trị thương cho các sát quỷ nhân.
Cô, Yuri, không hiểu tại sao người trước mặt đang bị băng bó đầy mình nhưng vẫn có thể cười nói vui vẻ.
Kanroji Mitsuri là một cô gái có sức khỏe ngang ngửa một con quỷ như cô, dù là con người, thật đáng sợ mà.
Có vẻ hai người này là bạn thân lớn lên từ nhỏ với nhau.
Bỗng người có mái tóc cam đỏ trước mặt lên tiếng cắt ngang dòng xuyên nghĩ của cô:
- Yuri, cảm ơn cô vì đã hỗ trợ.
- Không có gì, đó cũng là một phần nhiệm vụ của tôi.
- Yuri, cậu có thể xin phép cho tôi về nhà được không?
Cô nhìn chằm chằm người mới tỉnh dậy sau khi hôn mê hai ngày trước mặt, tại sao lại không chịu ngoan ngoãn nằm ở đây dưỡng thương mà muốn đòi về nhà.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh mong chờ cô liền chấp nhận đồng ý.
Hoa trụ cho anh ta xuất viện nhưng lại bắt cô phải đi cùng để theo dõi.
"Tại sao chứ?" - nội tâm gào thét.
Tôi đành chấp nhận cùng anh tới Viêm phủ.
Vì anh ta đi đúng không tiện nên bế anh lên, đúng rồi theo kiểu công chúa đấy, thay vì dìu anh, với lý do là đi như vậy sẽ nhanh hơn.
Còn tiếp,
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Duyên phận.
FanficMika là một cô gái không biết mình là ai, không có ký ức về quá khứ của mình. Nhưng trớ trêu thay, cô được ban cho khả năng nhìn thấy quá khứ của mọi người, ngoại trừ chính mình. Lang thang khắp nơi, nhìn thấy quá khứ của đủ loại người, tốt và xấu...