CHAP 4

305 27 2
                                    

Zhang Hao đành nói dối anh Jiwoong nhưng tuyệt không nói chuyện mình đi làm giúp việc để kiếm tiền giúp anh, anh sẽ không cho em làm đâu. Công việc mỗi ngày của em là sáng tới trường, trưa về nhà hắn nấu bữa trưa, chiều tối nấu bữa tối, có tối thứ 3 và thứ 7 em phải ở lại nhà hắn, thì em phải túc trực cho tới khi hắn ngủ em mới được ngủ. Mà cũng lạ cái nhà to đùng này có mình hắn ở, à không có bác bảo vệ nữa, nên việc em ở trong căn phòng cao cấp như thế này là chuyện thường, phòng cho người giúp việc mà còn đẹp hơn cả phòng dành cho quý tộc nữa. Do ở lâu với hắn nên cũng có lúc em thấy hắn không đáng ghét như ở trường, bằng chứng là hắn nói chuyện với bác bảo vệ cực kì lễ phép mà còn vui vẻ nữa chứ. Hắn cười đẹp thế kia mà lúc nào cũng hầm hầm như thịt bầm. Em cũng không hận hắn như trước cũng do hắn ít khi kiếm chuyện với em.

Tuy vậy, có hôm em dọn dẹp phòng cho hắn, lỡ làm vỡ cái lọ thủy tinh nhỏ, đúng ngay lúc hắn về sau khi gây gổ với bọn bang khác, thì nổi giận với em, mắng em xối xả, vì chiếc lọ đó rất quan trọng với hắn. Em phải dọn cái đống thủy tinh đó, chúng cắt vào tay em, em bật khóc, nhưng vì sợ hắn la nên em bước nhanh hết mức có thể ra khỏi phòng hắn. Em lủi thủi loay hoay ở bàn bếp để tự băng bó cho mình.

- Hức.. mình có cố ý đâu chứ.. tại nó nằm ngay góc khuất mà.. mình đã xin lỗi rồi mà.. hắn thật là độc ác mà .. hức - em vừa nấc vừa độc thoại

Hắn cảm thấy mình mắng em hơi quá nên đi ra ngoài đứng nhìn xuống xem em làm gì. Cái dáng vẻ nhỏ bé đang run run cộng thêm cái em độc thoại ngây ngô kia khiến anh có chút dao động. Sáng hôm sau, hắn ra ngoài rất sớm và đặt cái gì đó ở bếp. Em dậy sau hắn cứ tưởng hắn còn ngủ vội đi xuống bếp làm bữa sáng. Vừa bước xuống đập vô mắt là phần ăn sáng thượng hạng cộng thêm chiếc bánh donut hình con gấu mèo nữa, bên cạnh có tờ note "Xin lỗi vì mắng cậu nhiều như vậy, tôi ra ngoài có chút việc, còn cậu cứ việc thưởng thức bữa sáng nhé. À tôi biết cậu thích donut mà phải không?". Em chợt mỉm cười, hắn xem ra cũng không đáng ghét nhỉ, cũng lo lắng cho em nhiều lắm chứ.

- Cám ơn anh Hanbin.

.

.

Vì Zhanghao không ở nhà vào thứ bảy nên Jiwoong tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ dùng.

- Jiwoong hyung - là Matthew

- Chào em - cái nụ cười đốn tim hàng vạn sinh linh lần này đã đánh gục Matthew. Thật ra đây là siêu thị nhà em nên em tranh thủ lượn vài vòng, nhưng vô tình gặp Jiwoong ở đây - em cần mua đồ gì sao?

- Dạ em thích đi vòng vòng vậy thôi chứ không có mua -_-

- Này, xíu em có rảnh không, hyung mời em cà phê, cũng lâu rồi hyung chưa gặp hai đứa mà

- Dạ - bắt đầu lắp bắp - dạ em lúc nào cũng rảnh mà

- Ừm - anh xoa đầu cậu

.

.

"Haneul coffee kính chào quý khách"

- Ủa Jiwoong sao hôm nay tới đây? Hôm nay cậu không có ca mà. - một nhân viên trong quán hỏi anh

BINHAO | WE BELONG TOGETHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ