Edit: Mila
Beta: Zen
_______Vu Mạc cùng với Phong Thừa thật sự có thể cùng nhau nói chuyện, hình như nói xong hết rồi, nếu như mà bây giờ không nói thì chắc sẽ không còn cơ hội để gặp mặt được nữa, cả hai đã ở trong phòng thay đồ gần nửa tiếng đồng hồ.
Phó Sinh nhắm mắt lại, ôm Tu Từ hôn lấy một cái, thấp giọng nói: "Được chứ, có thoải mái không ?"
Tu Từ nhắm mắt lại, vô tội cúi đầu: "Không có khó chịu. . Anh còn chưa khoẻ lại."
". . .Em nhỏ giọng lại đi." Phó Sinh bất đắc dĩ nói: "Miệng em không đau sao, hay là dùng tay đi."
Tu Từ ấm ức liếc nhìn Phó Sinh một cái, như là đang lên án anh về vế đầu tiên của câu nói.
Chả lẽ Phó Sinh còn không hiểu cậu sao, trong nháy mắt đã nhìn thấu ý nghĩ trong cậu, dở khóc dở cười: "Không phải là nói em không biết xấu hổ, mà là chúng ta đang ở trong cái tình huống như này."
Anh nói khéo đi: "Thì chúng ta đang ở trong trạng thái này, không nên để cho người ta thấy được."
Tu Từ ngã vào lòng Phó Sinh, Phó Sinh tựa vào tường, phát ra một tiếng uỵch nhẹ.
Phía bên ngoài, Vu Mạc cùng với Phong Thừa đều nhìn vào bên trong căn phòng, hai người liếc mắt nhìn nhau: "Bên trong có người sao ?"
"Chắc là có cái gì đó rớt xuống."
Vu Mạc đứng dậy đi về phía phát ra âm thanh ấy: "Để tôi đi xem một chút. . ."
Phó Sinh và Tu Từ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài lập tức nín thở.
Phó Sinh véo mạnh vào mông của Tu Từ, thì thầm vào tai cậu nói: "Thích không ?"
Tu Từ liếc Phó Sinh một cái, nhìn thấy đôi mắt bé nhỏ của cậu làm Phó Sinh cảm thấy nóng thêm vài phần.
Cậu híp mắt một cái: "Nếu không đi bệnh viện, hay chúng ta về khách sạn nha."
Tu Từ thành thật nhìn anh, giãy dụa hai giây: "Nghe nói nếu bị sốt mà làm thì cảm giác rất thoải mái. . ."
Phó Sinh: " . . . . . "
Vu Mạc đi đến cách vách, trong miệng lầm bầm: "Không có đồ gì bị rớt cả."
Phó Sinh chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì có người đến gõ cửa phòng thay đồ hai lần, là một chuyên viên trang điểm gọi hỏi: "Thầy Vu, thầy thay đồ xong chưa ạ ?"
Phong Thừa đã thay quần áo xong rồi, nhưng Vu Mạc thì xem như là vẫn chưa vào đâu cả, cậu lập tức xoay người lại đáp: "Sắp xong rồi đây."
Vu Mạc vội vàng mặc quần áo vào, quay sang bên cạnh nói với Phong Thừa đang mặc một bộ đồ bình thường: "Không nói chuyện với cậu nữa. Giờ tôi đi chụp tạo hình đây, có gì buổi tối gặp chúng ta lại nói tiếp."
". . .Được."
Phó Sinh và Tu Từ thở phào nhẹ nhõm, Phó Sinh cúi đầu nhìn cái đầu xù lông của Tu Từ bất lực nói: "Bé yêu tinh."
Tu Từ theo bản năng cong khoé miệng: "Vậy chúng ta sẽ về khách sạn sao ?"
". . ." Phó Sinh có chút đau đầu, trở về khách sạn không biết chuyện gì có thể xảy ra, Tu Từ nhất định sẽ không dễ dàng gì mà chịu dừng lại, nhưng cậu vẫn còn đang sốt nhẹ, không thể chịu đựng nổi giày vò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] SAU KHI VỀ NƯỚC, BẠN TRAI NHỎ CỐ CHẤP ĐIÊN RỒI !
Fiksi Umum• Tên gốc: 回国后,偏执小男友疯了 • Tác Giả: 猫界第一噜 • Thể Loại: đam mỹ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, hiện đại. • Nhân vậy chính: Phó Sinh(C) x Tu Từ(T) Only wattpad @Mila-js Edit: Mila Beta: Zen Bìa: Tử Thanh BẢN DỊCH CHỈ ĐÚNG 70 - 80% SO VỚI BẢN GỐC ! Ngu...